oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, au

.

... cậu là ngôi sao mới vụt sáng trên màn bạc nửa đầu năm ngoái với vai diễn chàng mật vụ điển trai hasegawa shiroto trong bộ phim đình đám 'the black shadow' và lập tức bung nở thành chùm pháo hoa mãn nhãn với hàng loạt vai diễn lay động lòng người cho đến gần cuối năm nay. với diễn xuất thiên phú cùng các vai diễn đa dạng và vẻ đẹp phi giới tính, liệu ngôi sao trẻ tuổi, sano manjiro, với nghệ danh là mikey, có tiếp tục ẵm về những chiếc cúp danh giá trong các lễ trao giải cuối năm hay không...

mikey tắt vụt bản tin ầm ĩ ca tụng mình trên truyền hình bằng điều khiển rồi tiếp tục ngồi yên tĩnh trong căn phòng khách sạn sang trọng để ăn hết chỗ bánh cá mà quản lý mua.

mấy tên phóng viên đào bới thông tin cá nhân lộ liễu ngay trên các buổi phỏng vấn, vài kẻ hâm mộ biến thái rình rập khắp đường đi lối về, các bạn diễn với thái độ khó chịu ra mặt sau cảnh phim, lũ nhân viên đàm tiếu đủ thứ chuyện sau lưng, cả những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay áo quần chật chội... mikey chưa từng mong muốn những điều như thế. cậu chưa từng muốn đánh đổi cuộc sống bình thường của mình bằng ánh hào quang giả dối kia. ánh sáng ấy chiếu rọi vào cậu hôm nay nhưng cũng có thể vụt tắt thành màn đêm đen chỉ sau một tai tiếng nào đó.

điều khiến mikey ở đây chỉ là những vai diễn.

khi tiếng hô ấy vang lên, cả quá khứ đau khổ lẫn hiện tại mệt mỏi đều biến mất. cậu là một thiên tài máy tính lập dị, là một tay súng đại tài, là một kẻ trông đền vô dụng thấy được các linh hồn, hay chỉ là một nam sinh trung học bình thường đang vật lộn với tình đầu sóng gió... tất cả bọn họ đều chẳng phải sano manjiro. bọn họ là những cái vỏ để cậu trốn chạy khỏi chính bản thân yếu đuối của mình, khỏi cái chết của anh trai và em gái, khỏi những ngày tháng lang thang trong vô định...

thật dễ dàng khi sống một cuộc đời đã được viết sẵn trong những trang giấy, dù có đau đớn quằn quại hay hạnh phúc đến vỡ òa, thì những cuộc đời ấy đã được quyết định, chẳng cần phải lo âu ngày mai sẽ thế nào, hay bất an không biết mình sẽ phải chịu đựng chuyện gì tiếp theo, cứ như thế mà hết mình cho những giây phút mà đạo diễn hô 'diễn' thôi.

"mikey này." quản lý bước vào phòng và nói về những lịch trình. "... à và tối nay có bữa tiệc quan trọng mừng sinh nhật ceo, nhớ chứ?"

mikey cúi người xuống bàn lấy một ít nước để uống. "nhớ rồi. sao ông ấy lại tự tổ chức một bữa tiệc sinh nhật to đùng và khoe khoang như vậy nhỉ?"

"cậu biết những kẻ thượng lưu là như thế nào mà." quản lý cười nhún vai. "thôi cố lên, đêm nay sẽ hội tụ nhiều người tai to mặt lớn lắm đấy."

vì là một kẻ bán hình ảnh trên sóng truyền hình, mikey phải ăn mặc đẹp một chút khi đến những bữa tiệc cho phép cánh nhà báo ra vào thoải mái đó.

nhân viên phối đồ đã chọn cho cậu một bộ suit màu vỏ đào bằng vải cotton đơn giản với điểm nhấn là thắt lưng lụa màu hồng phấn. một chút ngây thơ nhưng gợi cảm, một chút thoải mái nhưng kín đáo, rất phù hợp với mái tóc vàng nhạt, làn da trắng và cả cương vị một minh tinh trẻ mới vào nghề của mikey.

chiếc ferrari đen đưa mikey đến bữa tiệc xa hoa với khu vườn rộng trồng nhiều hoa hồng của ngài chủ tịch. cậu vừa bước vào đã nghe tiếng ngài reo lên vui vẻ, theo đó là bao ánh mắt đổ dồn về phía cửa.

"đây rồi, bông hồng rực rỡ nhất của chúng ta!" bàn tay to vỗ vỗ trên lưng cậu. "chờ cậu đến tôi mới bắt đầu tiệc được đấy."

mikey chẳng tận hưởng bữa tiệc được chút nào vì thức ăn kiểu tây không hợp khẩu vị cậu. chỉ có thứ nước hoa quả hơi pha mùi rượu kia là ổn nhất.

"mikey đúng không?"

có một vài người đến bắt chuyện với cậu. người duy nhất cậu nhận ra là đạo diễn tamura của bộ phim mà cậu từng đóng vai chính. người này chỉ vừa qua tuổi ba mươi nên mikey cảm thấy gần gũi hơn khi nói chuyện.

"được gặp lại cậu vui quá, chúng ta không liên lạc mấy từ lần đó nhỉ?"

"à, vâng, xin lỗi vì chưa mời đạo diễn đi ăn được lần nào."

"không sao đâu, cậu cũng bận quá mà." ngài đạo diễn cười. "à, cậu biết người này không?"

anh ta chỉ sang người đàn ông với mái tóc vuốt lẫn màu tím và đen trong bộ suit màu việt quất nhung với những họa tiết chìm ấn tượng.

"đây là haitani ran, một trong hai ông chủ của nhãn hàng thời trang nổi tiếng the haitanis đấy, cậu biết chứ?"

nhìn vào đôi mắt tím sâu thẳm như đáy biển kia, mikey nhớ ra lần đầu tiên mình nhìn thấy người này.

vào một ngày mùa đông năm cậu chỉ mới là một nam sinh năm hai sơ trung, haitani ran có một đoạn phim trực tiếp rất nổi tiếng đánh dấu sự chấm hết cho sự nghiệp người mẫu lẫy lừng của hắn.

trong đoạn phim tự quay nhòe nhoẹt ấy, hắn run rẩy nói về việc mình bị lạm dụng và trở nên trầm cảm như thế nào từ ngày bước chân vào ngành đó.

vì khao khát ánh sáng của sự nổi tiếng ở tuổi còn quá trẻ mà hắn đã đánh đổi linh hồn trẻ trung và lành mạnh của mình để bước vào đường hầm tối tăm đầy gai nhọn.

trong ngày đông lạnh giá ấy, haitani ran đã cắt đứt hai bím tóc thương hiệu của mình bằng dao và tự cứa tay bằng thứ đó.

trong ký ức của mikey, đoạn phim với nền trắng và máu đỏ ấy vẫn ám ảnh cho đến ngày hôm nay.

khi gặp lại người này bằng da bằng thịt, cả gương mặt xinh đẹp và làn da màu ngọc trai ấy vẫn tỏa sáng không che giấu được.

"xin chào, sano manjiro. cậu mặc thiết kế của chúng tôi trông mới hợp làm sao."

người đó nở nụ cười, rồi chào hỏi bằng một nụ hôn lên mu bàn tay mềm mại của cậu.

"mikey! lên đây hát bài này với tôi nào!" ngài ceo hét vang trời trên micro. có vẻ ngài đã say lắm rồi.

mikey hát không giỏi nên chỉ lên nhún vài cái, cười thật tươi rồi hát đệm vào vài chữ với ngài chủ tịch. chỉ thế thôi cũng khiến mọi người xiêu lòng vì độ đáng yêu của cậu.

"mikey, hướng này!"

quản lý giải vây giúp cậu sau khi bài hát kết thúc. mikey loạng choạng đi ra ban công trong mệt mỏi và men say. gió đêm dịu dàng mang mùi hoa hồng quấn quýt trong không khí làm cậu thấy khá hơn đôi chút.

bỗng cậu giật mình khi thấy haitani ran đang hút thuốc ở ban công bên cạnh.

"chào lần nữa." hắn mỉm cười khi dập điếu thuốc đi.

trong làn gió lạnh, mặt mikey ửng đỏ lên. cậu cởi áo khoác và ném khỏi ban công.

"tôi lạnh quá. anh sang đây đi."

nụ cười của người kia càng tươi tắn hơn. hắn bước lên thành ban công và sải chân nhảy sang ngay trước mặt người đẹp. haitani ran phủ áo khoác cho mikey khiến cậu lập tức cảm nhận được hương nước hoa mùi gỗ tinh tế và độ ấm của cơ thể hắn.

"ấm chưa?"

"tôi nghĩ là chưa đâu..."

câu đáp của người đẹp làm haitani ran cúi xuống hôn lấy đôi môi mát lạnh mềm mại đó. hương men hoa quả quyến rũ của cậu, hương thuốc lá đắng rát của hắn giao nhau ở cái hôn nồng nhiệt của cả hai thành một mùi vị tình yêu mới nở.

"có tiếng máy ảnh đúng không?" mikey lờ mờ nói sau khi hắn buông cậu ra.

"sẽ chẳng ai biết chuyện đôi ta đâu."

hắn nói giọng chắc chắn, vì hắn có tiền, nhưng biết đâu được.

haitani đặt thêm một nụ hôn sâu vào môi người bên dưới, vòng tay nắm trọn eo mềm của cậu. mikey ôm lấy cổ hắn, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn ẩm ướt gợi cảm mà người kia dẫn dắt.

minh tinh mới nổi và một thương nhân nhiều tiền, có thể đây là tai tiếng đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên của mikey...

nhưng không phải tai tiếng này quá ngọt ngào sao?

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro