nếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu kiếp sau em vẫn là con trai, anh có cưới em không? "
" ... "
" Nếu gia đình anh vẫn không chấp nhận em thì sao?
" ... "
" Nếu em không còn là của anh nữa?
" ... "
nếu..

...

người ta thường bảo rằng tiết trời se se lạnh của mùa thu có thể quyến rũ hết thảy mọi tâm hồn nhỏ bé trên thế gian này. cái tiết trời lãng mạn, man mát nhẹ nhàng xoa dịu lại sự vội vã, ồn ào của chốn thành thị xa hoa đông đúc người qua lại, dù cho có bất chợt hứng lấy những đợt mưa rào giữa thành phố này thì cũng chỉ như những vụn hoa giấy bị gió làm nhàu nát rồi thổi chúng bay đi ồ ạt... những vụn hoa mỏng manh chẳng mảy may đọng lại dù chỉ một ít trong tâm trí của con người nơi đây. cơn gió hiu hiu của mùa thu thoảng mơn man vui đùa trên mái tóc mây của các thiếu nữ tuổi trăng rằm mới lớn đang trên đường về nhà sau giờ tan tầm. dưới bầu trời chạng vạng chập tối, màu cam sóng sánh uốn lượn quanh những dãi mây trắng kéo ngang dọc bầu trời là khi con người ta ngưng lại chút ít dòng chảy thời gian vô tận để nhìn ngắm một chút ít sự khép lại của một ngày dài, một ngày mỏi mệt, là khi con người ta chợt nhận ra lòng mình nhẹ bẫng, cảm giác thở phào nhẹ nhõm sau một thời gian gồng mình chống chọi. ấy thế mà lại có người không thể nào tận hưởng sự nhẹ nhàng ấy mà trao đi những nặng nề của mình lên thiên nhiên rộng lớn, như rít một điếu thuốc rồi phả ra làn khói xám ngắt, trông thì như thể đang trút hết muộn phiền nhưng trong lòng đầy bão tố.


chao ôi haitani ran, gã ghét bỏ nó biết bao. mùa mà gã dành trọn thứ tình yêu nồng nàn tha thiết ấy, lại là một mùa xuân nhẹ nhàng, mùa của những ánh nắng vàng tươi dịu êm trải dài xuống vạn vật, mùa của niềm hi vọng mới chớm trên những mầm cây xanh non vươn mình đón sương mai, mùa của những khoảnh khắc sống trọn bản thân mình với tình yêu và tuổi trẻ,.. và là mùa mang em đến. mitsuya takashi, em đã được định mệnh ban tặng soi sáng một góc tối tăm của cuộc đời gã. em với tấm lòng bao dung dịu dàng dang đôi tay ấm áp ôm lấy tất cả những điều đớn đau từ tâm hồn đến thể xác luôn ẩn sâu trong con người gã thanh niên vừa tròn tuổi đôi mươi. em như một thanh âm vang vọng trong trẻo, đã vì gã mà ngân tiếng ca. sẽ chẳng có ngôi sao nào nhỏ bé và kiên cường luôn tỏa sáng rực rỡ như em để dẫn lối cho con đường u ám phía trước của ran nữa đâu. gã tin chắc rằng như vậy.

ran lặng lẽ châm điếu thuốc cuối cùng còn sót lại, đôi mắt mệt mỏi đăm chiêu nhìn xa xăm về phía trời mây ẩn sau những tòa nhà cao tầng, để tìm kiếm bóng hình em ở trong một khoảng không vô định nào đấy. gã cố lục tung miền kí ức vẫn luôn tồn đọng trong tiềm thức không mờ phai, để lại được nghe giọng em thầm thì gọi tên gã một lần sau cuối, để tiếng yêu em trao hằng đêm dài nhung nhớ vẫn còn thoang thoảng bên tai và thấp thoáng đâu đó gương mặt đỏ ứng, thẹn thùng ôm chặt lấy gã sau những buổi ân ái nồng nhiệt của đôi uyên ương trẻ tuổi. những ngày đó, sao mà hạnh phúc quá đỗi. đôi khi ngay cả chính gã cũng giật mình ngạc nhiên, một kẻ như gã lại được một bông hoa xinh đẹp như thế yêu thương đấy.

gã ta đã từng sống, sống một cuộc sống nhạt nhòa, chẳng có cảm xúc gì quá mãnh liệt, chẳng có gì sâu sắc để gã lưu tâm. chẳng biết từ khi nào gã đã quen với một trái tim rỗng tuếch, một tâm trí không có bóng dáng một ai và con đường vào tâm hồn đơn côi đóng chặt kín không cho ai bước vào. gã chỉ đang sống cho mình, chỉ để duy trì thân xác trên trần đời này, không màng đến tình yêu, không một cảm xúc rõ ràng và không một lần toàn tâm yêu trọn vẹn ai đó. kể từ ngày em bước đến, em đã cho gã biết trên thế gian này thì ra vạn vật cũng có thể hóa lung linh, rực rỡ không còn là một vùng trời vô sắc ảm đạm như bấy lâu gã thường cảm nhận. trong khoảng không vô tận gã tạo ra để bao bọc cuộc đời mình, chỉ có ánh sáng hiu hắt nơi cuối chân trời, chỉ có mây trời bao lấy, chỉ có gió thoảng qua mái tóc rối bời, nhưng giờ đây gã có em, em yêu dấu, em là tất cả đối với gã, là ánh dương soi sáng tâm khảm ấy, là những rung động thật sự mà gã lần đầu cảm nhận được, là nơi gã muốn tìm đến được vùi mình trong sự ấm áp, để quên đi được gã đã từng cô đơn, hiu quạnh đến như thế nào. giá như mà gặp em sớm hơn nhỉ? để cho thanh xuân gã sớm nở rộ những chồi hoa mơn mởn chứ không phải nơi hoang tàn, cô độc kia.


hai năm rồi, kể từ ngày em rời xa. em đành lòng thả trôi những yêu thương vào hư vô sâu thăm thẳm, bỏ mặc gã ở lại với nỗi đớn đau khôn nguôi không ngừng oán trách. một thứ đẹp đẽ như tình yêu, sao lại bị giới hạn bởi giới tính cơ chứ? gã hận bản thân mình đến cùng cực, vì chẳng thể đứng ra bảo vệ cho em dù chỉ một lần, vì không có đủ cản đảm nắm chặt đôi bàn tay run rẩy lạnh toát của em khi em dần lạc lối trong những định kiến mà xã hội tàn nhẫn luôn áp đặt lên người khác. tình yêu của gã thì to lớn đấy nhưng không thể bao bọc cho em trước chính gia đình mình. sau cùng, cuộc đời gã cũng chỉ mãi là con rối để người khác tùy quyền quyết định thôi. dù cho trước kia em có thể kéo gã ra khỏi mớ hỗn độn tưởng chừng sẽ được chấm dứt một cách bình yên mà ngờ đâu, chính gã là người đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của mình. có lẽ đã đến lúc gã nên buông bỏ em, để em được sống một cuộc đời không còn thêm đau khổ nào níu kéo.

nhưng ran ơi, gã nào hay biết tình yêu em trao gã cũng chẳng nhỏ bé gì cho cam. em trót đem trái tim mình giao cho một tên hèn nhát như gã, mặc cho lòng này quặn đau mỗi khi đêm rét ùa về, mặc cho những giọt lệ nóng hổi tạo màn sương mờ trên đôi mắt kia đỏ hoe. em ngây ngô và khờ dại, em biết điều đó chứ. nhưng em nguyện làm kẻ khờ để ban phát tình yêu cho gã vô điều kiện. biết tìm đâu một người tuyệt vời như em một lần nữa đây?

______

" mitsuya đang nằm trong bệnh viện kìa, đến mau đi. "
gã dập tắt điện thoại, vội vã chạy thật nhanh đến nơi đang chất chứa người thương với đôi chân trần trên nền đấy lạnh căm. nhưng không hiểu sao mà gã đột nhiên khựng lại, có lẽ là vì không còn mặt mũi để gặp em chăng?
" nhanh lên đi, mày định chạy trốn đến bao giờ. "
phải rồi, gã đã chạy trốn suốt cả một khoảng thanh xuân, chỉ để né tránh mọi thứ, để tìm cho riêng bản thân mình một chút yên bình hiếm hoi. còn em thì sao? gã có nghĩ cho em bao giờ chưa? gã tồi thật đấy.

" r-ran, anh đến rồi sao? "
takashi, em vẫn là em, dịu dàng như vậy.
takashi, em vẫn âu yếm gọi tên gã một cách thân thương như vậy.
takashi, em không còn là em, tiều tụy và hao mòn.
takashi, em không còn là em, khi em đắm chìm vào hơi men, hay bị làn khói thuốc em từng ghét cay ghét đắng cám dỗ linh hồn lụi tàn.

gã đau lòng nhìn ngắm thân xác gầy yếu của em nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh. em giờ đây, chỉ còn lại những phần xương trơ trọi được bọc bởi làn da mỏng manh. gã thương xót ôm chầm lấy em, để em gục đầu vào lồng ngực căng phồng, nhẹ nhàng đưa bàn tay xoa lấy mái tóc mềm mại kia. em dùng những hơi thở yếu ớt còn sót lại của mình mà tha thiết gọi gã. em bật khóc, tiếng khóc thảm thiết vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

" ran, ran ơi. "
" anh đây. "
" ran à. "
" anh đây mà. "
" em hỏi ran được không? "
" ừ? "
" ran yêu em đúng không? "
" tất nhiên rồi, em dấu yêu. "
" vậy, nếu kiếp sau em vẫn là con trai, anh có cưới em không? "
" ... "
" vậy, nếu gia đình anh vẫn không chấp nhận em thì sao? "
" ... "
" vậy, nếu em mãi mãi không còn là của anh nữa, anh cũng sẽ không níu em đúng chứ? "
" ... "

không một lời hồi đáp nào nữa được cất lên, có lẽ sau cùng, tình yêu của gã chẳng thể mạnh mẽ đứng lên phá bỏ rào cản ấy. gã đặt lên đôi môi mềm của em một nụ hôn thuần khiết, lặng lẽ nhìn đôi mắt nặng trĩu kia từ từ nhắm lại.
" takashi à, anh xin lỗi. "
" anh xin lỗi. "
" em dấu yêu ơi, hãy làm ơn tha thứ cho kẻ tội đồ này. xin em. "
" anh mãi mãi chỉ là một kẻ hèn mọn không xứng với em. "
" anh vĩnh viễn không thể che chở được cho em. "
" yêu em. "
chỉ còn lại những lời thú tội ngu ngốc, gã quỳ xuống trước giường bệnh em, run rẩy mà nắm lấy đôi tay không vương chút hơi ấm của thuở ban đầu.

" dù là kiếp nào, hay ở bất cứ đâu, dù em ra sao đi chăng nữa. chỉ cần là em, chỉ cần là mitsuya takashi của anh, anh nhất định sẽ cưới em, nhất định là thế. "


dẫu tất cả chỉ là lời hứa muộn màng anh gửi vào trong gió bay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro