gà rán (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



...
mitsuya chưa kịp đứng dậy thì đã bị cả đám xúm lại đá tới tấp vào người. chúng nó vừa đánh vừa chửi bới.
- cho mày chết. dám chọc giận bọn tao. - rồi tụi nó cười phá lên.
mitsuya tuy hiền lành nhưng không phải cậu không có khả năng phản kháng. đợi tụi nó ngừng đá, cậu vội vàng đứng lên đạp một đứa đứng gần đó ngã trước sau đó liền bỏ chạy. có điều vì trước đó phải chịu những cú đá thô bạo của lũ khốn ấy nên chân cậu càng ngày càng mất sức. thoáng chốc tụi nó cũng đuổi kịp tới, dồn mitsuya vào một con hẻm. trước đây nhờ được ran dạy cho vài chiêu đấm đá để phòng thân nên khi bị dồn đến đường cùng, cậu đành phải lao vào đánh nhau với bọn chúng. cũng may mitsuya không phải dạng vừa, sau một hồi vật lộn đến mức trầy xước hết cả người, mitsuya cũng giành được chiến thắng. nhưng chưa kịp rời đi, thằng A đã  đứng bật dậy được đánh lén sau lưng cậu. nó lấy cây gậy gỗ để gần đó vụt mạnh vào lưng mitsuya làm cho cậu lại một lần nữa té nhào xuống. lần này thì toang nặng rồi, cả người mitsuya không còn chút sức lực nào cả. cơ thể cậu đau đớn, mỏi nhừ cố gắng chống cự lại nhưng tiếc rằng, vì số lượng bọn nó đông hơn cộng thêm việc bị đánh lén bất ngờ như thế thì một cậu nhóc nhỏ bé như mitsuya không thể nào mà đấu lại hết đám ấy được. thằng cầm đầu ấy hả hê ngồi xuống cạnh mitsuya đang bất lực nằm bẹp xuống nền đất. nó túm mạnh tóc cậu mà giật ngược ra sau, nó giáng một cú tát trời giáng vào khuôn mặt mệt mỏi đến cả mắt cũng không mở nổi.
- thằng khốn mở mắt ra nhìn tao xem. khi nãy còn hăng lắm mà sao giờ như trông như con chó hèn hạ thế kia? năn nỉ tao đi rồi tao xem xét tao tha. 
không ai nghĩ đó là lời được thốt ra từ một đứa học sinh cấp 1 cả. cũng phải thôi. nhà nó làm giang hồ, đòi nợ thuê các thứ. nó thì được cưng chiều lại học đòi theo người lớn những cái hư cái xấu nhưng chẳng ai dạy dỗ nó tử tế cả nên đâm ra đú theo lập băng lập đảng đi ăn hiếp người khác. thấy mitsuya không trả lời, nó liên tiếp tát vào mặt cậu bé cạy miệng cậu phải mở mồm cầu xin nó. nó chuẩn bị tát cú tiếp theo thì bị một lực nào đó ở phía sau túm mạnh tóc như cách nó đang làm với mitsuya. chưa hết, người đó còn dúi mạnh đầu nó vào tường đập một tiếng rõ to đến mức máu từ từ nhỏ xuống từng giọt. sau đó là những cú đá vào bụng kèm theo sự giận dữ và những tiếng chửi vô cùng phẫn nộ.
- dừng lại đi ran, được rồi đấy. cứ đánh như thế thì nó sẽ chết mất. - rindou hớt hải chạy lại ngăn cản ran, nếu cứ ra đòn mạnh như thế thì thằng nhóc kia có khả năng cao sẽ đi chầu ông bà thật đấy.
- khốn khiếp. sao mày dám đụng vào mitsuya? mitsuya có chuyện gì tao thề tao không tha cho mày đâu nhé thằng nhãi ranh. 
nói xong, ran mặc kệ người bị nó đánh nằm rên la đau đớn mà vội chạy lại chỗ mitsuya. nó lo lắng kêu tên cậu rất nhiều lần nhưng cậu vẫn không thể đáp lại. nó hốt hoảng ôm chặt mitsuya vào lòng, nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc tím nhạt màu phảng phất mùi của đất cát vì cú ngã khi nãy. 
- không sao đâu, mitsuya à. không sao mà. anh đến bảo vệ em rồi đây. anh xin lỗi.
- có anh ở đây rồi, em đừng sợ.
ran không còn xưng ngang hàng với mitsuya nữa mà thay vào đó, nó muốn làm anh để bao bọc đứa em đang nằm gọn trong lòng mình. 
- mau đưa cậu ấy đi bệnh viện đi anh ran, bọn này để em với sanzu xử lý cho. - rindou cố gắng trấn tĩnh ran lại. đây là lần đầu tiên cậu thấy ran sợ hãi đến thế.
ran bế mitsuya lên mà đi ra chiếc rolls-royce có tài xế đang ngồi đợi sẵn tức tốc bảo xe chạy đến bệnh viện. trông thấy bộ dạng của mitsuya, đến cả bác sĩ cũng hết cả hồn. ông thắc mắc tại sao cậu bé ấy lại bị đánh đến nổi ngất xỉu đi như vậy. mitsuya được y tá đặt lên chiếc giường cấp cứu rồi đưa vào phòng khám. ran vừa chạy theo vừa nắm tay cậu mà xoa xoa. 
- r-ran à.. đau
mitsuya thều thào gọi tên ran bằng giọng nói yếu ớt, hai hàng nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. dường như cậu đã dùng hết một chút sức lực còn sót lại để mà gọi ran. lúc này ran bỗng òa khóc lên làm chú tài xế phải dỗ dành nó, để nó thả tay cho mitsuya đi cấp cứu. cho dù hai cậu nhóc ấy, đứa thì chịu đựng giỏi hay đứa đánh đấm giỏi thì đều vẫn là những đứa trẻ thơ thôi. và cho dù có mạnh mẽ đến cách mấy thì trong tình huống ấy có lẽ những tâm hồn nhỏ bé ấy cũng không thể kìm nén nỗi xúc động đang dâng trào đến đỉnh điểm. đây lại là lần đầu tiên chú tài xế ấy thấy cậu chủ nhà haitani rơi nước mắt. thằng bé vốn dĩ từ nhỏ đã rất cứng cỏi và gan lì. có lần bị đánh đến đỏ cả mông vì ham chơi bị giáo viên mắng vốn thì ran vẫn có thể cười rất tươi. cái điệu cười của nó rất khó chịu như thể khiêu khích rằng nó chẳng sợ gì cả. vậy mà giờ đây, nó bỏ cả bữa tối đang ăn dở cùng với gia đình mà đột ngột chạy ù ra đường với vẻ mặt đa cảm xúc như thế. nào là giận dữ, nào là hoang mang, nào là sợ hãi, nào là lo lắng. hoàn toàn khác với haitani ran gai góc thường ngày. và đặc biệt nhất là khi chú tài xế đã chứng kiến nó òa khóc. nó khóc vì bạn nó bị đánh đến bị thương nặng, nó khóc vì nó không thể đến sớm hơn để người nó yêu quý ra nông nổi này và nó khóc vì không biết tình hình mitsuya như thế nào. cứ thế cho đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu thì đôi mắt ấy đã sưng to lên rồi. ran như tỉnh lại chạy ngay đến chỗ bác sĩ.
- b-bạn cháu sao rồi chú? mitsuya tỉnh lại chưa chú?
- ...
- sao chú không trả lời? - ran nắm chặt vạt áo của vị bác sĩ ấy mà gào lên.
- haiz. trước khi chú nói ra tin này mong cháu hãy chuẩn bị tinh thần trước.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro