1. Gặp Gỡ Để Không Bỡ Ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta đồn rằng, ở trường THPT TokyReve, nếu bạn nhìn thấy một tên cao khều, cầm baton trên tay và tóc tết đuôi sam thì xin chúc mừng, hãy chạy thật nhanh để bảo toàn mạng sống. Ngoài ra nếu nhìn vào mắt hắn ta, bạn nhất định sẽ bị ăn ngay một cú " đập yêu nhẹ nhàng " vào mặt, đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu, tên đó chính là học sinh cá biệt thứ thiệt có tiếng ở trường. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn gặp Haitani Ran thì chạy mẹ đi chứ đừng dại mà động vào hắn ta cùng bè lũ đầu gấu luôn kè kè bên cạnh hắn.

Nhắc đến hội con ngu trò dốt này không thể không kể đến Izana-người đứng đầu băng, tuy tên này không hay tham gia vào những trò đấu đá ở thành phố Tokyo thế nhưng hắn ta cũng thuộc dạng khó xơi, một cách thần kì nào đó, tên này có khả năng bẻ cong tác nhân vật lý. Có người nói rằng đã thấy hắn đứng trên sân thượng, tóc bay về phía Đông còn khuyên tai thì bay về phía Tây. Đến tận bây giờ, không ai giải thích được hiện tượng trên cả.

Ngoài ra trong đám đầu trâu mặt ngựa này, người nổi tiếng với việc hút vape thay cơm đó chính là Sanzu Haruchiyo, mồm gã đó lúc nào cũng có thuốc lá, một ngày chắc gã phải xơi hai hộp. Nghe đồn gã từng vật nhau với gấu nên đã để lại chiến tích là hai vết sẹo trên miệng. Quả nhiên là một tên đầu gấu đích thực.

À quên, trong đám này còn có Hội trưởng câu lạc bộ yoga-Rindou Haitani. Với phương châm: Đau lưng, mỏi gối, tê tay, bà con cô bác vô ngay câu lạc bộ. Tuy là thành viên trong đám đầu bò đầu trâu kia nhưng cậu lại chiếm được thiện cảm của học sinh trong trường nhất. Với lại quả đầu kem đánh răng của cậu vẫn bị nhiều người hiểu lầm là con trai của Nagisa (Lớp học ám sát) và Zenitsu (Thanh gươm diệt quỷ). Hai người trên kia một người là sát thủ, một người là diệt quỷ nhân, quéo quèo, cứ nên tránh xa thì tốt hơn ha?

"Đấy là tứ đại kì quặc của trường mình, vì cậu là học sinh chuyển trường và cũng là thành viên mới của câu lạc bộ thủ công nên tớ khuyên cậu thật lòng: Hãy tránh xa mấy người mà tớ đã nhắc ở phía trên!"

Bày ra bộ mặt nghiêm trọng cực kì, hội phó nắm lấy vai cô học sinh mới một cách nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt người đối diện và rất kiên định.

"Thôi nào Yasuda, cậu sẽ khiến học sinh mới hiểu lầm mất, tôi nghĩ họ không kinh khủng đến vậy đâu."

"Hội trưởng à, nó là sự thật, có rất nhiều chuyện về họ từ miệng các học sinh trong trường. Tớ chỉ đang cảnh giác thôi!"

Chàng trai bên cạnh chỉ biết cười trừ, cậu thở dài bất lực trước cô bạn hội phó của mình, dù gì thì cũng đừng nên nói người ta là đầu trâu mặt ngựa chứ.

"À đúng rồi, chẳng phải một trong bốn người kia, có một người là bạn cùng lớp của Hội trưởng đúng không? Là cái đứa mà hay tết tóc ý, trông mắt hắn lúc nào cũng lườm lườm, kinh chết đi được."

"Ừm,... Cậu ta là Haitani Ran, đáng ra hạn đình chỉ học của cậu ta hết từ tuần trước rồi, cơ mà vẫn chưa thấy ló mặt đến trường."

Mitsuya xoa xoa cằm, ra chiều nghĩ ngợi. Tuy cậu là lớp trưởng nhưng quả thật cậu chưa nói chuyện với anh bạn Haitani kia lần nào.
.
.
.
.
.
"Mitsuya này, với cương vị lớp trưởng, em hãy đến thuyết phục Haitani đi học giúp cô với."

"Hả?... Cô nói gì vậy ạ?"

Cậu có nghe nhầm không? Đến nhà Haitani á? Mitsuya hiện tại khá hoảng loạn, mắt nhìn thẳng người đối diện, giáo viên chủ nhiệm của cậu bây giờ đang năn nỉ ỉ ôi hết sức, dỗ ngọt hết nấc để thuyết phục cậu qua nhà anh bạn bị đình chỉ học kia.

"Coi như em giúp cô lần này, cô đã cố đến nhà khuyên bảo em ấy đi học rồi, vậy mà thằng bé không những không đi mà còn bắn súng nước vào người cô nữa, cô chịu hết nổi rồi."

"Em chịu cô ới, cô còn không khuyên được nó thì sao em khuyên được? Sao cô không trói nó lại rồi kéo đi học?"

Mitsuya bất lực ngao ngán. Cậu đâu có hâm mà lết xác đến đó.

"Xin em mà Mitsuya, nếu không bảo nó đi học được thì ít ra hãy mang đống bài tập này đưa nó hộ cô, nay cô bận nhiều việc quá, nhờ em nha! Yêu em rất nhiều!"

Nói xong cô giáo đáng kính của cậu chạy biến đi luôn, bỏ lại cậu với xấp bài tập cùng tờ giấy ghi địa chỉ nhà Haitani. Chậc, bận việc cái quái gì, có mà cô đi hẹn với người yêu của cô ấy chứ.

Vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt cậu, khẽ đưa tay lên xoa thái dương, xoa cả đôi mắt đang nhắm nghiền nữa, trán cậu cũng bắt đầu nhăn lại, thầm nghĩ "Có vẻ sẽ khó khăn lắm đây".

Cuối cùng tiếng chuông hết giờ vang lên, cầm tờ giấy chỉ đường trên tay, Mitsuya nhấc đôi chân nặng trịch của mình đến nhà Haitani. Vừa đi vừa an ủi bản thân rằng mình sẽ ổn thôi, sẽ không bị đập vào mặt đâu, sẽ toàn thây trở về nhà để còn chăm cho Luna và Mana nữa.

Cậu nhìn tờ giấy chỉ đường, có vẻ từ nhà anh bạn Haitani kia đến trường cũng không quá xa lắm. Cơ mà con phố này chẳng phải là khu phố sầm uất nhất ở thủ đô Tokyo sao? Cả khu chung cư Cailummia nữa, đây cũng là một trong những chung cư hạng sang trong thành phố. Chắc cậu ta là kiểu thiếu gia của tập đoàn tài phiệt bị gia đình chèn ép, kì vọng quá nhiều? Do không chịu nổi áp lực gánh trên vai, cậu ta trở thành một tên côn đồ, một playboy thứ thiệt trong làng giang hồ? Nhân vật chính trong các bộ K-Drama cũng toàn xuất thân ngang trái như vậy, chắc cuộc đời cậu ta cũng sóng gió như bộ phim Penthouse, cũng có thể lắm chứ.

Mitsuya đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân đến mức cậu nhận ra rằng mình đã đến nơi lúc nào không hay. Chàng trai nhỏ bé hít một hơi thật sâu, cơ mặt giãn ra, tiến vào khu chung cư và hỏi chị tiếp tân về số phòng của Haitani. Đó là phòng số 0714, trước khi gõ cửa, Mitsuya nắm thật chặt bàn tay phải lại phòng khi người bên trong có ý định đánh bay cậu, cậu có thể đáp trả một cú rồi co giò chạy thật nhanh về nhà. Còn tay trái cậu nhấn chuông cửa, tim đập bịp bịp bịp, mong là không có gì xảy ra, mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.

_Ding dong_

"Ai vậy?"

Bên kia cánh cửa vang lên một giọng nói khá lớn khiến Mitsuya giật bắn mình, cậu lắp bắp trả lời:

"Có Haitani Ran ở nhà không ạ?"

Người bên trong nhòm qua cái mắt soi cửa, Mitsuya cảm nhận rõ có người đang nhìn mình chằm chằm, cậu căng thẳng đến nỗi tim như muốn ngừng đập, mồ hôi chảy dọc thái dương, tay nắm chặt vào, môi mím lại. Trời ơi, mắc gì mà hồi hộp dữ vậy.

-Cạch-

Tiếng cửa mở ra, tưởng chừng như nó có thể át đi bầu không khí ngột ngạt này nhưng không, nó càng khiến Mitsuya lạnh gáy hơn. Cậu ngước lên, đưa mắt nhìn người đối diện mình, ơ... tên này trông có vẻ quen quen.

"Ồ, là trưởng câu lạc bộ thủ công này, cậu đến đây gặp anh trai tôi có chuyện gì vậy?"

À, bảo sao thấy quen quen, hoá ra là trưởng câu lạc bộ yoga của trường-Haitani Rindou. Mitsuya quên mất tên này cũng họ Haitani giống Ran, dù sao cũng may cho cậu, gặp Rindou còn hơn là tên giang hồ kia, trông cậu ta tử tế với lịch sự hơn nhiều. Cái nết của tên này cũng không đến nỗi tệ, cơ mà quả đầu bá đạo quá, trông như mấy thằng quý bửu đú đú vậy. Bảo sao hay bị hiểu nhầm là ăn chơi lêu lổng, cứ cho là không được kì thị ngoại hình đi nhưng nhìn mấy tên như này ai chẳng nghĩ là dị hợm.

Thấy vị khách không mời mà đến này cứ trầm ngâm, mặt thì đơ ra trông ngu hết sức, lại còn không thèm trả lời câu hỏi vừa nãy của mình khiến Rindou tỏ vẻ khó chịu, hạ giọng thật trầm rồi hỏi lại một lần nữa.

"Đến đây làm gì?"

Mitsuya bối rối, lắp bắp trả lời.

"Tôi đến đưa bài tập cho bạn Haitani, với lại cậu có thể nhắn giúp tôi cho bạn ấy là làm ơn đi học lại được không vậy?"

"Không, đi mà gặp hắn rồi nói, tôi không rảnh vậy đâu."

Rindou đóng cửa lại, cậu đâu có thời gian mà đi làm ba cái chuyện phiền phức này, thà đi luyện yoga cùng bà Phương Hằng còn hơn.

Về phần Mitsuya, cậu cũng đâu có ý định quay lại đây lần thứ hai, một lần là quá đủ rồi. Cậu phải thuyết phục tên này bằng được, nếu không nỗ lực cả buổi chiều nay của cậu thành công cốc.

"Đi mà! Coi như tôi xin cậu! Hai người là anh em, động viên nhau đi học thì có sao đâu?"

Mitsuya cả gan bám lấy thành cửa như con Koala, ngăn không cho người kia đóng lại. Rindou bị bất ngờ, tên điên này làm cái gì vậy? Cậu tức giận định bẻ khớp tay thằng dở người bám dính vào thành cửa nhà cho nó chừa cái tội nghịch ngu đi thì bỗng có giọng nói xen vào.

"Rindou, con gì đang bám ở cửa nhà mình thế?"

Éc, giọng nói này là...

"Ôi trời đất ơi, cuối cùng ông cũng về, vào mà tiếp khách của ông nè."

...Haitani Ran!

_Trong phòng khách nhà Haitani_

"Vậy mày đến đây tìm tao có việc gì?"

Haitani hỏi chàng trai đang run như cầy sấy trước mặt mình nhằm phá tan bầu không khí im lặng suốt từ nãy giờ.

"Không lẽ mày là tay sai của bà cô giáo phiền phức hay qua đây? Mày tính làm điệp viên hai mang chứ gì, định lôi cổ tao đi học hả? Đừng có mơ, tao sẽ xử mày trước!"

Ran định xông lên combat với Mitsuya, quá hoảng loạn, cậu đáp lại như súng liên thanh.

"Tôi chỉ tới đây đưa bài tập cho cậu thôi, không phải tay sai hay điệp viên gì cả, bú đá ít thôi!"

"Mày nói gì cơ?"

Má ơi, lỡ lời bảo nó bú đá rồi, quả này coi như đi tong. Nếu không phải tại tên đó nói năng liên thiên thì cậu đã không lỡ mồm như vậy.

"Ôi bạn ơi... tôi chỉ lỡ..."

"Mày mang bài tập cho tao á? Theo kiểu bạn bè cùng lớp đúng không?"

"...?..."

"Thế mà chẳng nói sớm, bạn của tao, mày có muốn uống gì không, chắc mày đi đường xa mệt lắm hả?"

Ran vừa cười tươi roi rói, vừa kéo tay Mitsuya vào phòng của mình, tỏ thái độ mến khách một cách lạ thường.

Trước sự lật mặt như lật bánh tráng của tên lập dị kia, Mitsuya há hốc mồm, hoang mang cực độ, không lẽ thằng này bị đa nhân cách? Cậu thật sự không hiểu tên kia đang nghĩ gì? Câu trước đòi đánh cậu, câu sau lại nói chuyện ngọt xớt. Đúng như cậu nghĩ, khôn thì không nên ở đây lâu, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.

"Muộn rồi nên là tôi xin phép về luôn đây!"

Rụt lại cánh tay đang bị lôi đi bởi Ran, cậu nhóc tóc tím nở nụ cười gượng gạo hết sức.

"Ủa? Sao vậy bạn của tao, mày về sớm th.."

Chưa để người kia nói hết câu, Mitsuya cắp đít chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Để lại giọng nói ý ới vang vọng phía sau.

"Mai qua nhà tao tiếp nha!"

Có điên mới quay lại lần nữa, vừa chạy cậu vừa nghĩ thầm.

Về đến nhà, cậu gọi điện ngay cho giáo viên chủ nhiệm của mình. Không còn để tâm đến việc ăn uống nữa bởi vì có quá nhiều thứ cần giải đáp trong đầu cậu. Nhấc điện thoại lên lướt nhanh qua các con số, Mitsuya nóng lòng muốn người ở đầu dây bên kia bắt máy thật nhanh.

"Ô, lớp trưởng thân mến của cô, thế nào rồi em?"

"Em suýt bị ăn đập và bị hiểu nhầm là gián điệp hai mang. Em thật sự không hiểu cô đã làm gì thằng đó để nó ghét cô như vậy?"

"Mình bỏ qua vấn đề đó đi em! Hihi.. Thế việc cô giao cho, em làm đến đâu rồi?"

"Em đã đưa nó bài chép trên lớp cũng như nói chuyện với nó rồi, cơ mà thằng này lạ lắm, nó lật mặt như lật bánh tráng vậy, nó còn gọi em là bạn của nó cơ..."

"Ui, tuyệt vời luôn! Vậy cô giao nó cho em nhé!"

"Không thưa cô, nếu cô cứ đùn đẩy trách nhiệm cho em, em sẽ ý kiến lên ban phụ huynh đấy ạ!"

"..."

"..."

"Vậy em xin phép, chúc cô buổi tối vui vẻ."

"Khoan, chờ đ.."

Mitsuya cúp máy cái bụp, cuộc sống này đã có quá nhiều rắc rối rồi, cậu không muốn vướng thêm vào bất kì rắc rối nào nữa. Léng phéng dây vào mấy thằng như Haitani không sớm thì muộn cũng dính đến tệ nạn. Cậu lúc đầu cũng không kì thị mấy đứa cá biệt đâu cơ mà sau vụ này cậu đành phải công nhận lời nói của Yasuda quả nhiên không sai.

_________Hôm sau_________

"Hôm nay Haitani Ran vẫn chưa đi học, cô tưởng em đã giải quyết rồi mà?"

Đúng như giáo viên của cậu nói, hôm nay tên lập dị kia vẫn chưa ló mặt đến trường. Cậu không hiểu lắm, rõ ràng là đến gặp rồi mà.

Suy nghĩ một lúc lâu, cậu mới chợt nhận ra rằng: Hôm qua cậu chỉ nói là đến đưa bài tập thôi chứ không nhắc gì đến việc đi học cả.

Vậy hoá ra nỗ lực của cậu cả chiều hôm qua coi như đổ sông đổ bể.

Và...

Cậu lại phải lết háng đến nhà Haitani Ran lần nữa.

Mitsuya thật muốn chết quách đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro