Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hellu mọi người, nay ra chap 2 nì, mong mọi người con fic RanMit này của Tranyy nhé 💖
Anh: Ran Haitani
Cậu: Mitsuya Takashi, Kisaki Tetta
Hắn: Hakkai Shiba
Bé, Em, nhóc: Rindou Haitani, Souya Kawata, Inui Seishu, Kokonoi Hajime, Hanma Shuji và một số em bé khác,...
______________

Nhóc Koko có vẻ rất "simp" bé Inui nhỉ, bé Rin chỉ mới chào hỏi xíu thôi mà đã ghen lên rồi, mới bây lớn.. chả bù cho Ran.

Thấy Rindou vui vẻ như vậy Ran cũng cảm thấy ấm lòng, sau đó anh nhận ra mình có việc nên xin về trước.

"Vậy thì mấy giờ tôi mới đón bé Rindou?"

"À khoảng 4 giờ chiều là anh đến đón bé được rồi nhé"_ Kisaki đáp trả, dưới chân cậu là nhóc Hanma cứ bám vào như đu cột vậy, nhóc mặt còn ấm ức vì chuyện khi nãy.

Ran thơm Rindou rồi tạm biệt nhóc về, Rindou cũng vui vẻ tạm biệt anh trai của mình. Lần đầu thấy nhóc Rindou vui vẻ như vậy đấy, trên đường anh đi cùng Haki, bạn bè lâu ngày không nói chuyện với nhau nên hai người cứ như hai con chim chích choè.

"Mà Haki này"_ Ran khều Haki hỏi.

"Chuyện gì?"

"Bộ cái nhà trẻ đấy chỉ có một mình Kisaki làm thôi hả?"

"Ừ nhỉ, tao quên kể với mày, ở đấy có một cậu bảo mẫu dễ thương lắm!"

"Dễ thương? Trông cậu ấy như nào?"_ Ran hoài nghi hỏi Haki.

"Hm.. cậu ấy tên Mitsuya Takashi, học lớp 11, mặc dù là con trai nhưng rất khéo tay y như con gái, lại còn tốt bụng và thân thiện nữa chứ! Nhưng cậu ấy để tóc mullet nữ nên có chút giống những nữ sinh khác, mà máu tóc của cậu ấy có màu tím nên trông cũng nổi bật lắm.. Tóm lại là một người rất hoàn hảo, con trai họ còn mê huống chi những đứa con gái với mấy đứa nhóc kia chứ?"

"Thật luôn? Cậu ấy hoàn hảo đến thế cơ à?"

"Đương nhiên, mà tao cũng không biết tại sao hồi nãy cậu ấy lại không có mặt nữa.. À mà giờ tao có việc đi trước rồi, nên mình dừng lại ở đây nhé, có gì mốt gặp lại rồi nói!"_ Haki gấp gáp tạm biệt Ran.

"Ừm ok!"_ Ran cũng đáp trả lại Haki, nói xong Haki liền chạy đi mất.

Ran thấy thế cũng đi lòng vòng trên đường, anh đang suy nghĩ về tương lai và cậu nhóc tên Takashi Mitsuya kia.. Giờ chắc anh cũng phải tìm một việc làm gì đó để mà kiếm tiền nuôi bé Rin nữa chứ. Bỗng anh đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi ở gần trường, anh thấy ở ngoài có dán bảng tuyển nhân viên, Ran thấy vậy cũng thử vào xin làm.

Cỡ 10 phút sau anh cũng xin được rồi, ngày mai có thể anh sẽ đi làm luôn, Ran cũng vui mừng vì cuối cùng mình cũng đã có việc làm, bây giờ còn sớm nên anh đi dạo vòng quanh ở đây một chút. Ran đang lang thang một hồi cũng về đến căn phòng trọ của mình, mà dãy phòng trọ anh ở nó gần một con hẻm tối, ít người qua lại, mặc dù là ban ngày nhưng khi vào đấy cứ như ban đêm, Ran cảm thấy không an toàn nên cũng không dám đi vào con hẻm đấy.

"Tôi xin anh mà.. làm ơn.. đừng làm thế với tôi.!!!"_ giọng nói của một người con trai nào đó, giọng cậu ấy run rẩy, hình như là đang khóc thì phải, nhưng mà giọng phát ra từ con hẻm kia.

Ran lúc đầu cũng sợ hãi lắm, nhưng người ta gặp nạn thì mình phải giải cứu thôi. Anh lấy hết can đảm đi vào trong con hẻm đó, đập vào mặt anh là chàng trai có mái tóc mullet tím, Mitsuya chăng? Mitsuya đang bị hai kẻ lạ mặt nào đó xé áo, lộ ra cái thân da trắng hồng hào của mình, tay cậu còn vài vết xước vì khi nãy mới xô xát với hai tên kia.

"Có ai không..!? Cứu tôi với..."_ Mitsuya khóc không thành tiếng, cậu hét lên cầu cứu.

*BỚP* "Cái thằng nhóc này! Im lặng coi, giúp cho bọn tao đi!"_ tên xé áo cậu cho cậu một cái tát đau đớn..

"Mày là con trai mà trong ngon nhỉ? Ngon hơn mấy đứa con gái kia luôn ấy nhờ?"_ một tên nâng cằm cậu lên và nói.

"Cái đồ biến thái!! Bỏ tôi ra mau!!!"_ Mitsuya không thể làm gì vì bị tên kia giữ tay lại, cậu hét vào mặt tên kia nhưng hắn chả quan tâm.

Ran chứng kiến xong cũng lao vào cho hai tên kia một trận, hai tên đấy hình như mới chơi thuốc hay gì ấy.. Anh chỉ mới cho hai tên hai cú đấm vào mặt mà tụi nó xỉu hết trơn. Anh nhanh chóng dắt Mitsuya vào phòng trọ của mình để có thể trốn hai tên kia.

Vừa vào nhà Ran nhanh chóng khoá cửa lại, sau đó anh quay qua nhìn Mitsuya, cái áo của cậu bị rách rồi nên giờ cậu chỉ lấy mỗi mảnh vải để che thân, thế mà cũng khiến Ran đây đỏ mặt rồi.

"Ừm.. cậu vào đây để tôi cho cậu mượn một cái áo nhé"_ Ran vừa nói vừa quay đầu qua để cho cậu không thấy cái mặt đỏ như gấc của mình.

"Tôi.. cảm ơn anh nhiều nhé"_ Mitsuya vẫn còn ấm ức, miệng nói cảm ơn Ran.

Ran cũng đi vào tủ đồ của mình kiếm cho cậu một cái áo, sau một hồi lục cái đống đồ của mình thì anh đưa ra một cái áo sweater trắng.

"Này mặc đi"_ Ran

"Tôi cảm ơn ạ"_ Mitsuya cúi đầu cảm ơn rồi nhận cái áo của Ran.

"Nhà vệ sinh ở đằng kia, cậu vào đấy mặc đi"

"Vâng.."_ Mitsuya đi vào thay áo rồi đi ra lại, cái áo size khá rộng so với cậu nhiều, nên mặc vào trông dễ thương lắm.

"Mà cậu đi đâu mà vào con hẻm đó vậy?"_ Ran hỏi cậu.

"Tôi định đi đường tắt để đến trường XX"

"Trường XX!?"_ Ran bất ngờ thầm nghĩ, rồi bảo: "thế giờ cần tôi chở cậu đến đấy không?"

"À không cần đâu ạ, tôi cảm ơn"_ Mitsuya gấp gáp mở cửa ra ngoài - "Tôi sẽ trả cái áo này lại cho anh, giờ tôi đi đây, tạm biệt anh!"_ Mitsuya lịch sự chào Ran rồi đi mất.

Ran cứ đứng đấy nhìn, rồi anh chợt nhớ ra chàng bảo mẫu hoàn hảo mà Haki kể.

"Tóc mullet nữ màu tím.. Mitsuya Takashi mà Haki nói là thằng nhóc hồi nãy á?"_ Ran nghĩ thầm, anh cũng bất ngờ lắm chứ, nhưng mà phải nói cậu ấy đẹp thật.. đúng lời như Haki nói.

Ran cũng không chắc đấy có phải là Mitsuya không, bây giờ anh rất mệt rồi nên liền nằm ì xuống ghế sofa và làm một giấc.

---
3 giờ chiều

Chuông báo thức điện thoại Ran reo lên gọi anh dậy, anh đã ngủ được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, mà 4 giờ anh phải đi đón thằng nhóc phiền phức kia. Ran nằm dậy mở tivi coi những chương trình trên đấy, nãy giờ anh đang ngồi coi một bộ phim tình cảm nên cũng không biết đã gần đến giờ đón bé Rindou rồi..

"Chết mẹ! Gần 4 giờ 20 rồi! Mình phải đi đón Rin thôi"_ Ran hốt hoảng tắt tivi rồi lấy chìa khoá dắt xe đi, anh rú xe một cách điên cuồng để đến trường một cách nhanh chóng, nhưng trên đường anh cứ mãi gặp đèn đỏ với lại giờ nãy những học sinh ở trường ra về nữa, khiến anh vừa điên đầu vừa lo lắng cho Rindou.

---
Bên chỗ nhà trẻ

Các bạn khác ở nhà trẻ đều đã về trừ Rindou.. bé Rindou vì quá nhớ anh hai nên đã khóc thút thít. Kisaki cũng dỗ nhóc Rin nhưng nó không nín mà còn thét lên, cậu cũng hết cách gọi Mitsuya giúp mình. Mitsuya khi nãy đi giúp cô giáo nên không có mặt, nghe Kisaki gọi cậu liền chạy về nhà trẻ liền.

"Chuyện gì thế Kisaki-kun?"

"À Mitsuya-kun! Cái thằng nhóc Rindou này tôi dỗ nó quài mà không chịu nín"_ tay Kisaki chỉ thằng nhóc chân ngắn đang ngồi một góc khóc.

"Ồ vậy à? Mà giờ cậu về trước đi, tôi trông Rindou cho!"_ Mitsuya

"Ừm vậy nhờ cậu nhé"_ Kisaki nói xong cũng dọn đồ rồi về trước.

Mitsuya nhẹ nhàng đi đến chỗ Rindou.

"Bé Rin này? Sao em khóc thế?"_ Mitsuya

"Hức.. anh hai.. anh hai bỏ rơi em rồiii.. híc"_ Rindou mít ướt vừa nói vừa khóc.

"Đâu có đâu? Anh hai đâu bỏ rơi bé Rin? Giờ hai anh em mình ra ngoài cổng chờ anh hai đến, chịu không?"_  Mitsuya dịu dàng hỏi Rin.

bé Rin nghe thế gật đầu lia lịa, cậu cũng dọn dẹp đồ rồi bé Rindou ra ngoài cửa vừa mới bước ra thì đúng lúc Ran đang chạy vào, hai người va vào nhau rồi ngã.

Mitsuya lúc ngã tay vẫn ôm chặt Rindou, bé Rin cự quậy, em quay ra nhìn cái người khiến "Mít chu ya" bị ngã. Ran cũng ngã lăn ở dưới đất, bé Rin chân ngắn chạy qua, lấy tay đánh nhẹ vào người Ran.

"Anh haii! Sao anh dám làn Mít chu ya của em bị ngã!?"_ bé Rindou phồng má lên hỏi tôi anh.

"Mít chu ya là cái gì?"_ Ran ngồi dậy nhìn Rindou, anh liếc qua nhìn cậu nhóc ở trước.

"A... ủa anh?"_ Mitsuya bất ngờ chỉ tay vào người Ran.

"Ủa cậu??"_ Ran cũng bất ngờ.

Bé Rin ngơ ngác nhìn hai anh chàng này.

"Hai người quen nhau à?"_ Rindou chân ngắn chỉ tay vào hai người.

Ran với Mitsuya như trúng tim đen, hai người nhìn nhau một lúc rồi trả lời Rindou.

"Đâu có!?"_ hai người đồng thanh trả lời... hai người lại nhìn nhau thêm một cái, càng làm cho Rindou nghi ngờ hơn.

---
_Còn tiếp_
_______________
Valentine vui vẻ nhé ><, mình độc thân nên ở nhà đọc pỏn OTP là đủ lắm rồi =))))
Nếu bạn thích chap này thì vote cho mình nhé, cảm ơn ạ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro