Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, mọi người đi đến hỏi tình hình của cậu...

"Tình hình là bệnh nhân vẫn đang hôn mê, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng, nên cả nhà đừng lo lắng quá, hãy thường xuyên chăm sóc và quan tâm cho cậu ấy là được"_ bác sĩ.

"Vâng!"_ mẹ Mitsuya nghe thế liền an tâm được một chút.

"Nhưng giờ tôi có thể vào thăm nó được không bác sĩ?".

"À được ạ, chị cứ vào".

Nói xong mẹ Mitsuya đi vào phòng thăm cậu, 2 cô em gái Mana và Luna cũng đi theo vào trong. Ran đứng ôm Rindou nhìn Mitsuya đang nằm hôn mê thở đều trên giường bệnh, anh chỉ dám đựng ở ngoài nhìn cậu, không dám vào trong...

Lúc sau mẹ Mitsuya đi ra, bà đi đến chỗ Ran và nói:
"Cháu vào thăm và tiện thể chăm sóc thằng Takashi giúp cô được không?"

"Vâng ạ!"

"Nhờ vào cháu nhé chàng trai"_ mẹ Mitsuya nở một nụ cười hiền hậu rồi dắt 2 cô con gái đi mất.

Ran nhìn bóng lưng của bà ấy rồi đi vào phòng, anh kéo ghế ngồi xuống kế giường bệnh của cậu, tay ôm chặt Rindou.

"Em muốn ôm Mít-chu-ya!"

"Không được..!"_ Ran nhỏ tiếng nói tránh làm ồn.

"Hic-"_ thằng nhóc Rindou lại dỗi rồi..

Bỗng đang ngồi thì Ran muốn đi vệ sinh, anh dặn Rindou ngồi đây nhìn Mitsuya để anh đi "giải quyết". Rindou gật đầu rồi Ran chạy khỏi phòng bệnh, Rindou quay qua nắm tay của Mitsuya.

"Em xin lỗi anh Mít-chu-ya.. tại em mà giờ Mít-chu-ya phải ở đây.."_ Rindou vẫn còn ấm ức, em leo lên giường nằm kế cậu, dùi mặt mình vào người cậu.

Rồi kì diệu là Mitsuya đã tỉnh lại, cậu thấy có một cục gì đó đang ôm mình, cậu lấy tay xoa đầu em:
"Không sao đâu Rindou"

Rindou giật mình, em quay lên thì thấy Mitsuya đang nhìn em với ánh mắt dịu dàng, lúc này cảm giác em như muốn thăng hoa, em vui mừng nhảy xuống giường bệnh chạy ra ngoài.

"Rindou! em đi đâu vậy?"_ Mitsuya chưa kịp định hình mọi chuyện thì em đã chạy mất mà không nói một câu.

Rindou vui mừng chạy ra ngoài kiếm Ran, vừa đúng lúc Ran đang đi vào phòng nên đã va trúng Rindou, khiến em ngã lăn xuống sàn.

"Ôi trời! Em làm gì ở đây vậy?"

"Anh hai! Anh Mít-chu-ya.."

"Mitsuya sao?"

"Anh Mít-chu-ya... tỉnh lại.. rùi ạ!"_ Rindou thở lấy thở để, rồi cười khoái chí, em kéo tay Ran chạy về phòng bệnh của cậu.

"Thật hả?? Vậy thì mừng rồi!-"_ Ran thầm nghĩ, anh cũng mừng ra mặt như thằng em của mình.

Anh đi theo Rindou vào phòng, thấy Mitsuya tỉnh dậy, tự nhiên lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn, chắc là vì khi nãy anh căng thẳng quá. Ran đến hỏi thăm cậu:
"Cậu cảm thấy như thế nào? ổn hơn rồi chứ?"

"Vâng ạ.. tôi cũng ổn rồi ạ, hm... có anh với Rindou đến đây thôi hả?"

"À! Có mẹ cậu đến nữa, hai cô em gái cũng thế"

"Mẹ? Mẹ tôi cũng đến đây ạ?"

"Ừm! Sao thế?"

"À không gì, vì lâu rồi tôi chưa gặp mẹ.."

"..."

Vẻ mặt của Mitsuya buồn hẳn, Ran cũng không biết lí do và chẳng biết an ủi cậu như thế nào. Rindou thì cứ quấn quýt bên người Mitsuya, em cứ ôm chặt lấy cậu suốt.

"Rin! Bỏ anh Mitsuya ra"_ Ran định bế Rindou , nhưng em không chịu, tay cứ ôm Mitsuya mà không buông.

"Tại sao chứ?? Tại sao?? Anh là cái quyền gì mà đòi em thả Mít-chu-ya ra??"

"Cái thằng này? Anh là anh trai của mày đấy Haitani Rindou!"_ Ran tức giận quát vào mặt Rin, khiến em lại mếu máo mà muốn khóc.

Mitsuya thấy thế liền ôm chặt em vào lòng, an ủi em vài câu. Nhìn Mitsuya trông dịu dàng lắm, như mấy bà mẹ đang ôm con vậy, Ran thấy thế mà nghị lực rơi từ khi nào không biết. Mặt Ran giờ có hơi đỏ vì sự đáng yêu do Mít-chu-ya của Rindou tạo ra.

"Ừm.. Mitsuya-kun này, giờ cũng tối rồi, tôi đi ra ngoài mua cháo cho cậu ăn nhé?"

"Hả? Thế thì có phiền anh không?"

"Không sao đâu, lỗi cũng do tôi mà, thôi cậu ở đây trông Rindou giúp tôi nhé?"

"Vâng.."_ Mitsuya nhìn Ran đáp.

"Rindou ăn gì không? Anh đi mua này"

"Rinrin mún ăn cơm gàaaa"

"Kê, ở đây ngoan với anh Mitsuya nhé!"

"Dạaaa!"_ Rindou vui vẻ trả lời anh hai của mình.

Ran đi ra ngoài đi mua đồ ăn cho 2 người kia, đang đi trên đường anh thấy có một cặp đôi nam x nam đang nắm tay nhau, ôm nhau trông tình cảm lắm, có vẻ họ đang hẹn hò.

"Ay.. Nam mà cũng yêu nhau được à? Chả hiểu xã hội bây giờ!"_ Ran thầm nghĩ trong lòng
(Ran cũng kiểu hơi kì thị tình yêu đồng tính ấy mấy bà :v).

Cuối cùng anh cũng mua xong đồ nên đi về bệnh viện lại.

"Đồ ăn đ-"_ Ran mở cửa ra định kêu Mitsuya thì thấy cậu lại thiếp đi nữa rồi, Rindou thì nằm kế bên ôm cánh tay của cậu.

Ran bất lực nhìn, bỗng anh mò túi mình lấy ra một chiếc điện thoại rồi chụp lại cảnh tượng này.

Một lát sau anh cũng gọi 2 người dậy ăn, ăn xong Mitsuya cảm thấy mệt nên đã ngủ, Rindou thấy thế cũng thập thò ra ngủ chung.

Bây giờ cũng hơn 8h30 tối rồi, mà nhóc Rindou nó cứ nằm ôm cậu như thế này làm Ran không nở đánh thức dậy, đang ngồi đắn đo suy nghĩ nên làm gì thì Mitsuya mở mắt ra nhìn Ran.

"Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"_ Mitsuya

"Hả?- Bây giờ cũng gần 9h rồi.."

"Bây giờ tôi muốn về nhà.."

"? Sao mà được? Cậu phải ở lại đây chứ?"

"Tôi chỉ bị thương ở đầu thôi mà, tôi không muốn ở cái nơi lạnh lẽo này một mình đâu.."

"... Hay tôi đi nói với bác sĩ giúp cậu nhé?"

"Vâng"

_________

"Mitsuya"

"Vâng?"

"Tôi nói với bác sĩ rồi, bây giờ cậu có thể được về rồi đấy"

"À vâng... mà anh chở tôi về được không ạ?"

"Được chứ, cậu đánh thức nhóc Rindou dậy nhé, tôi ra ngoài này chút xíu"

"Vâng"

______

Ran đang chở Mitsuya cùng Rindou ở trên con xe của mình, bây giờ cũng gần khuya, ở ngoài trời tối om, không có một bóng người.

"Nhà của cậu ở đâu?"

"..."

"Mitsuya?"_ Ran gọi cậu nhưng cậu không trả lời, anh liền dừng lại quay đầu nhìn cậu đang làm gì, thì anh thấy cậu đang gấp gáp tìm một thứ gì đó

"Tôi lỡ làm mất chìa khoá phòng trọ rồi.."_ Mitsuya nói nhỏ trong miệng như Ran có thể nghe được.

"Hay để tôi chở em về nhà mẹ?"

"Dạ thôi.. nhà bà ấy xa ở đây lắm, giờ tôi cũng không có tiền nên cũng không thể đi khách sạn được.."

"Hay em về nhà tôi ngủ?"

"Hả? Vậy tôi có làm phiền anh không..?"

"Không sao cả, ở một đêm thooi, mai mình tính tiếp, được không?"

"Vâng ạ"

Nói xong Ran đi ra ngoài trước.

____________
còn tiếp
ehe, bị thiếu chất xám nên ít với lãng xẹt quá mấy bà :<<<<<
nếu thích chap này thì nhớ vote cho tui nhen, cảm ơn ạ.
ê sao đ ai vote hết zị? 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro