#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật 11/11/2022 : đã chỉnh sửa xưng hô cho phù hợp hơn với cả hai. Poe (anh) xưng tôi- cậu, Ranpo (cậu) xưng tôi- anh vì cậu ta nhỏ tuổi hơn Poe. Thực sự rất đáng yêu, đúng không

___

And all the lights are shining so brightly everywhere

And the sound of children's laughter fills the air

And everyone is singing

I hear those sleigh bells ringing

Santa, won't you bring me the one I really need?

Giáng sinh ở Yokohama xinh đẹp đến lạ kì. Có lẽ vì nó là ngày lễ lớn nhất trong năm nên con người ta mới háo hức đến như vậy. Từng căn nhà, góc phố đều lung linh những ánh đèn đủ sắc xanh đỏ tím vàng, nơi nơi đều sáng bừng, kì diệu như mấy câu chuyện cổ tích bà hay kể.

Không khí nhộn nhịp, sum vầy dù cho giữa mùa đông giá lạnh cũng luôn khiến cho ta cảm thấy ấm áp. Tiếng cười của đám trẻ, những bản hòa ca, thi thoảng lại có tiếng chuông ngân xa của xe tuần lộc, những món quà họ trao nhau, ông già noel, tuyết phủ khắp cung đường, cây thông to ở giữa thành phố với ngôi sao sáng lấp lánh khiến cho ngày lễ này thật tuyệt vời biết bao.

Hầu như ai cũng yêu thích và đã từng có một thời nằm sốt ruột cả đêm chỉ để chờ đợi xem món quà nào sẽ xuất hiện bên cạnh chiếc lò sưởi, nhưng rồi cuối cùng vẫn thiếp đi, Poe cũng vậy. Chỉ là, đã lâu rồi cậu không còn được trải qua mùa Giáng sinh một cách trọn vẹn.

Poe luôn luôn cô đơn, thế nên giữa hàng trăm ngàn người vui vẻ bên cạnh nhau, anh lại càng cảm thấy lạc lõng.

Đã gần mười hai giờ, ly cà phê nguội ngắc, tiếng gõ phím lách cách vẫn vang vang trong căn phòng tối mờ. Anh còn kha khá thứ phải làm, có lẽ vài ba tiếng nữa sẽ xong, hoặc có lẽ là đêm nay cậu sẽ lại thức trắng. Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Poe nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay thật lạnh, vì thế nên mặt kính được phủ một lớp sương dày, tưởng chừng như gió sắp làm nó đông cứng lại, anh nhẹ gạt nó đi.

Thành phố hôm nay thật đẹp... Trắng xóa mà lung linh, thời tiết giá lạnh nhưng ánh đèn lại mang những tông màu ấm áp.

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need

And I don't care about the presents

Underneath the Christmas tree

Đôi mắt tím ấy cứ mải mê nom theo từng dòng người bên dưới mà chẳng hay rằng mình đã đứng đó bao lâu, cũng chẳng biết rằng bản thân cũng ao ước được giống như họ. Tận hưởng Giáng sinh cùng bạn bè cũng không tệ chút nào.

"Ủa cậu chưa về hả? Đã khuya lắm rồi đó."

Poe như tỉnh dậy từ trong giấc mơ, giật bắn người vì giọng nói đột ngột vang lên sau lưng. Người đàn ông, chủ nhân của anh nói, tay cầm tách trà còn nghi ngút khói tiến lại. Càng đến gần cửa sổ, mái tóc vàng thương hiệu ấy lại càng óng ả đến chói mắt.

"Ngài Francis... à, biên tập viên, tôi..."

Hú hồn, anh ta còn tưởng văn phòng có trộm cơ, mà ăn trộm nào lại đi chào người khác nhỉ?

Francis liếc nhìn thành phố nhộn nhịp bên dưới, rồi nhìn Poe, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt, bỏ lại một câu sau cùng rồi đi đâu mất.

"Tôi cái gì, phần công việc đó không gấp đâu, cậu cũng nên tranh thủ về sớm đi. Dù sao thì hôm nay cũng là Giáng sinh mà, vả lại chẳng phải cậu có hẹn sao?"

"Sao ạ? Tôi đâu có-"

Chờ đã!

Poe bụm miệng. Anh, với linh tính chẳng bao giờ sai, có cảm giác mãnh liệt rằng mình đã quên một cái gì đó quan trọng, cực kì quan trọng, chắc chắn luôn!

Nhưng mà là cái gì mới được nhỉ? Hạn nộp? Bản thảo? Họp báo? Đều không phải. Poe vò đầu nghĩ mãi vẫn không ra, trong lúc đi đi lại lại, ngó dọc ngó ngang xui xẻo làm sao lại đụng phải chân bàn rồi cứ vậy mà mất thăng bằng té ra sàn, đầu đụng một cái rõ đau. Một viên kẹo nhỏ từ ngăn bàn rơi xuống trước mặt. Poe đang ôm miệng vì đau cũng chú ý tới nó.

"Đau, đau, đau, đau. A, hình như viên kẹo đó là của Ranpo cho mình-"

Ủa? Ranpo? Rapo sao...

"THÔI CHẾT RỒI!"

Poe bật dậy, hét toáng lên, làm con gấu mèo vốn đang đánh một giấc ngon lành giật mình, tức giận cào cho mái tóc kia thêm rối bù. Hôm nay anh có hẹn với Ranpo, cậu ta mời anh tới nhà đón Giáng sinh cùng, vậy mà anh lại lỡ quên mất.

Poe chạy đi, bỏ quên cả khăn choàng lẫn găng tay.

Giữa dòng người thưa dần có một bóng người đang vội vã, dù đã hơn mười một giờ, không khí ở đây vẫn náo nhiệt. Hàng quán, cửa tiệm ven đường được phủ quanh bằng những dây ruy băng đỏ xanh đẹp mắt vô cùng. Poe vừa hớt hải chạy vừa niệm trong đầu "Ranpo sẽ không giận mình" mấy chục lần, dù cho biết rõ rằng cuối cùng cậu ta vẫn sẽ rất giận.

I don't need to hang my stocking

There upon the fireplace

Santa Claus won't make me happy

With a toy on Christmas Day

Lướt nhanh qua khung cảnh bắt mắt xung quanh và những tiếng chào mời, cuối cùng Poe cũng tới nhà anh. Anh chàng thở hồng hộc, Karl trên vai như thể nặng thêm mấy phần. Chắc mình già rồi, Poe nghĩ vậy.

"EDGAR - ALLAN - POE!"

Chẳng để anh kịp gọi, đôi bàn tay chưa chạm vào cửa, Poe đã bị một cái đầu đen xì húc té lăn ra sau. Con gấu mèo nhanh nhảu nhảy tót lên vai người đối diện. Anh vừa xoa cái đầu khốn khổ của mình vừa hướng mắt nhìn chàng thám tử đang chống hông trước mặt, miệng chưa mở đã bị người kia cắt lời mất.

"Đồ ngốc nhà anh làm gì cả ngày hôm nay vậy hả, tới nỗi quên cả cuộc hẹn với tôi luôn đấy! Tôi, đã đợi anh, gần nửa ngày rồi. Nửa ngày! Nói cho anh biết, dù anh có làm gì thì tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu!"

Ranpo tuôn ra một tràng dài như sớ rồi khoanh tay quay ngoắc đi. Hứ, không thèm nhìn anh!

Poe chớp chớp mắt, anh tin rằng cậu ta hoàn toàn nói thật, vì anh biết, Ranpo đã nhòm qua cửa sổ để đợi mình, suốt gần cả một ngày.

Đúng rồi... Poe luôn luôn cô đơn, ở giữa hàng trăm ngàn người vui vẻ bên cạnh nhau, anh lại càng cảm thấy lạc lõng. Nhưng mỗi lúc như vậy, luôn có một người sẵn sàng nắm lấy tay anh, trao cho anh một nụ hôn nhỏ hay những cái ôm thật lâu, thật lâu. Người đó khiến Poe cảm thấy bản thân được yêu thương và có một nơi để quay về, một mái nhà đằm ấm và hạnh phúc.

Bắt Ranpo phải đợi mình lâu như vậy trong khi bản thân lại quên mất buổi hẹn của hai người, Poe tự trách bản thân.

Anb ngồi yên trên tuyết, đôi mắt như sắp khóc bị mái tóc che đi, giọng bối rối

"Xin lỗi... Là do tôi mải viết quá nên quên mất. Ranpo à, tôi-"

"Khăn choàng của anh đâu?"

"Hả... Hình như tôi bỏ quên nó ở toà soạn mất rồi..."

Ranpo thở dài, chắc người này lại vội quá nên bỏ lại văn phòng luôn rồi. Vốn định giận lâu thêm chút nữa nhưng khi nhìn thấy đôi tay và gò má ấy đỏ ửng lên vì chạy trong thời tiết lạnh như thế này, cậu có chút không nỡ. Tạm bỏ qua vậy.

Ranpo đỡ Poe dậy trong sự ngỡ ngàng của người kia. Cậu ta quàng cho cậu một chiếc khăn thật dày, thắt một cách ưa nhìn sau khi quấn quanh vài vòng để chắc chắn không có chút gió lạnh nào có thể luồn vào cổ anh. Đôi tay xoa lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia.

"Thiệt tình, dù có trễ hẹn cũng phải lo cho bản thân một chút chứ. Tay anh lạnh ngắt rồi đây nè!"

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you.

Được Ranpo lo lắng tới vậy, thật sự là Poe không còn thấy lạnh nữa, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều.

"Cảm ơn Ranpo, xin lỗi vì bắt cậu phải đợi nhé..."

"Anh tới được là tốt rồi."

Poe ngây ngẩn nhìn anh, vẻ mặt ngốc nghếch ấy làm Ranpo phì cười. Cậu ra dấu cho cậu cuối người xuống. Poe theo phản xạ mà làm theo, một phần vì tò mò. Ngạc nhiên thay, đáp lại anh là một cái hôn nơi gò má. Ranpo cười khúc khích.

"Giáng sinh vui vẻ, Poe."

Chẳng cần điều gì to lớn, chỉ cần được ở bên cạnh người mình thương, Giáng sinh sẽ thật ấm áp đến nhường nào.

Merry Christmas.
1497w/11:51.26-12-21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro