1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nay trời mưa rồi.

Karl bắt đầu quấn lấy cổ của chủ mình, Poe vừa vùi đầu vào đống bản thảo vừa xoa bộ lông mềm mại của chú gấu mèo Karl.

"Đừng quậy, Karl."

Cậu mệt mỏi lên tiếng, thở dài vang cả căn phòng. Cậu uể oải đặt chiếc bút sáng một bên, ụp mặt xuống bàn. Bình thường thì hiếm khi Poe lại sầu như thế này.

Tất cả cũng vì chàng thám tử nào đó phải đi công tác tận một tháng.

Cậu và Ranpo chính thức hẹn hò với nhau cũng gần nửa năm rồi. Cả hai cùng dọn về một căn nhà nhỏ gần văn phòng làm việc của Ranpo, Poe thì vẫn tiếp tục viết tiểu thuyết và đôi khi sẽ hỗ trợ cho bạn trai mình phá án, dù cho người kia ,vốn đã phá xong ngay từ đầu nhưng vẫn thích để cậu giúp mình.

Poe càng nghĩ tới lại càng thêm nhớ anh. Đã hơn nửa tháng trôi qua và ngày nào Poe cũng chẳng thể ngủ được vì thiếu vắng cái ôm và nụ hôn đáng lẽ ra cậu phải nhận mỗi đêm.

Thế nên để bản thân không nhớ người kia quá nhiều nên cậu tiểu thuyết gia vùi đầu vào viết tiểu thuyết, đến mức còn hoàn thành trước cả kì hạn được giao cơ mà.

Cấp trên khen ngợi cậu bao nhiêu thì cậu lại chẳng thoải mái bấy nhiêu, đúng là yêu vào là chẳng bảo giờ bình thường nổi.

Karl thấy chủ nhân bắt đầu trở nên buồn chán liền nhảy khỏi người Poe, chạy ra ngoài cửa đi đâu đó. Thấy chú gấu mèo của mình đi cậu cũng không nghĩ nhiều mà cho rằng nó đi cặp kè với một con gấu mèo khác thôi.

Nằm trên bàn, mắt của Poe bắt đầu nheo lại, cậu bắt đầu thiếp đi lúc nào không hay. Mặc cho cơn gió lạnh bắt đầu thổi vào trong phòng.

Còn chú gấu mèo nâu kia vừa chạy ra khỏi cửa liền bắt đầu dùng chiếc mũi đánh hơi xung quanh. Bỗng nó hướng về một tiệm hoa gần đó, vui vẻ chạy đến.

Tại tiệm hoa, có một chàng trai với chiều cao khiêm tốn đang xoa cằm, một bên tay thì cầm ô, xem ra anh ta đang chọn hoa cho người thương, gương mặt anh ta tràn đầy hứng khởi, xem ra ngươi kia hẳn quan trọng với anh lắm. Sau một hồi thì anh ta chọn cho mình một bó hoa Cúc kèm theo vài cành Tử Đinh Hương. Màu tím của loài Tử Đinh Hương làm ảnh nhớ đến đôi mắt tím đặc trưng của người yêu.

Vốn thì công việc của Ranpo đã xong từ tuần trước mà do các hãng hàng không đang bị lỗi nên anh phải đợi đến hôm qua mới có thể xuất phát quay về. Anh nhớ cậu chết mất, anh nhớ cái ôm từ cậu, nhớ những lần Poe vụng về hôn trộm mình lúc ngủ.

Nói chung, ngài thám tử đại tài đây cực kì nhớ người yêu đấy!

Khi anh ta vừa trả tiền cho bó hoa thì bắt gặp chú gấu mèo quen thuộc đang đứng chờ mình, Ranpo bật cười. Vội bế chú gấu mèo lên mà trêu:

"Vừa mới cua cô em gấu mèo nào khác thất bại à sao mặt sầu thế, Karl. À mà chắc Poe lộ cho mày lắm. Đi, chúng ta về gặp em ấy thôi."

Chú gấu mèo leo lên cổ Ranpo một cách ngoan ngoãn và cùng anh hướng về căn nhỏ của họ.

Khi vừa đến cửa nhà, Ranpo nhẹ nhàng mở ra, khung cảnh mà anh cho rằng tuyệt đẹp hiện ra.

Poe nằm trên bàn, bên cạnh những xấp bản thảo là khung cửa sổ đang được mở ra, lộ ra bầu trời sau mưa với màu xanh pha lẫn chút ánh tím. Người nọ nhắm mặt, mái tóc thường ngày hay che đi đôi mắt tím kia nay đã rũ sang một lên, lộ ra hai hàng mi xinh đẹp kia.

Ranpo thề là anh ta đã nhiều lần kêu cậu hãy vuốt tóc lên nhưng Poe luôn bảo ngại và bảo mình vén tóc lên trông ngố lắm. Với cái vẻ đẹp kia mà là ngố? Ranpo thật sự chỉ muốn gõ đầu cậu mà thôi.

Sau khi đứng hình vài giây ngắm người thương thì chàng thám tử bị Karl khều khều vài cái mới tỉnh lại, liền chú ý đến bờ vai đang trống trãi của Poe, anh ta tặc lưỡi bảo:

"Haizz... Trời thì vừa gió vừa lạnh mà cứ để bản thân nằm ngay cửa sổ thế này. Thật sự chẳng biết lo cho bản thân gì cả."

Ranpo cởi chiếc áo khoác của mình ra mà đặt lên người kia, cúi đầu xuống mà hôn nhẹ lên má Poe, đặt bó hoa ở gần đó, Ranpo tự hỏi sao mà để hòa ở kế bên Poe mà cậu vẫn xinh đẹp một cách quyến rũ như vậy, có khi người ngoài nhìn vào lại không chú ý đến bó hoa đó. Kéo một chiếc ghế gần đó lại gần cậu thám tử, chống cằm mà nhìn người nọ ngủ.

"Đồ ngái ngủ, bạn trai về mà lại bỏ đi mà ngủ gục như thế đấy, đã vậy lại không quan tâm đến bản thân chút nào."

Ngắm đủ lâu, Ranpo đứng dậy, ôm lấy người của Poe mà bế cậu vào phòng. Vốn thì ở Văn Phòng Thám Tử anh cũng được ngài Fukuzawa cho rèn luyện một chút thể lực nên việc bế Poe với anh cũng chỉ là việc cỏn con. Người kia được bế liền cự quậy một chút rồi vùi mặt vào lòng ngực Ranpo, nói nhỏ.

"Um... Ranpo, nhớ cậu."

Ranpo cười nhẹ, hôn vào trán người thương. Vừa bước đến phòng ngủ vừa dịu dàng nói.

"Ừm tôi về rồi, tôi cũng nhớ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro