Red-lights district

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi đang chạy với tốc độ sánh ngang với một con hổ, em cầu mong cho bản thân sẽ không bị muộn giờ làm ở Văn phòng Thám tử. Vì lỡ trót dại tối hôm qua cãi lộn với Akutagawa đến bốn giờ sáng, nên kết quả báo hại em dậy trễ hơn tận một tiếng so với thường ngày.

Em đứng trước cửa văn phòng, hít một hơi cầu nguyện rồi mở cửa bước vào. Tưởng chừng như Atsushi sẽ được nghe một tràng diễn văn và lời rủa chửi của đàn anh Kunikida, nhưng mà là không, không có gì xảy ra cả. Mọi người đều đang tập trung cao độ khi tụ tập đông đủ ở bàn làm việc, liên tục xì xầm to nhỏ về một vấn đề gì đó mà Atsushi không biết.

"Em đến muộn, xin lỗi mọi người." Atsushi lên tiếng, Dazai ngoắc ngoắc tay kêu em nhanh chóng đến tụ tập với các thành viên.

"Ừ, đông đủ rồi. Vậy tôi xin được nói lại lần nữa," Kunikida đẩy gọng kính, lật cuốn sách ghi chép của mình.

"Vụ mất tích liên hoàn của các khách hàng ở Khu Phố Đèn Đỏ. Các khách hàng đến chơi vào đêm, ngay sáng hôm sau đột ngột mất tích không dấu vết. Không một ai quay lại. Sự việc này đã kéo dài hai tháng nay và đến tận bây giờ chúng ta mới nhận được yêu cầu điều tra."

Atsushi hơi nhăn mặt.

"Tôi nghĩ, thủ phạm là năng lực gia." Ranpo duỗi tay chân sau khi ngồi một khoảng thời gian.

"Vì sao? Người thường cũng có thể làm được mà. Nếu giết luôn ngay trong đêm thì việc không ai quay lại là hiển nhiên." Tanizaki lên tiếng.

"Tôi nghĩ giống Ranpo-san. Nếu là người thường thì không để kéo dài tận hai tháng."
Dazai chống cằm.

Atsushi nghiêng đầu thắc mắc. "Vì sao ạ?"

"Người thường thì sẽ không muốn bị phát hiện, nên họ sẽ chọn phương án rút gọn. Một phát sẽ bắt được nhiều nhất có thể rồi nhanh chóng lượn, đằng này thủ phạm để rải rác như vậy, kéo dài đến bây giờ, rõ ràng là chẳng sợ bị phát hiện tẹo nào~" Ranpo cười cười, chui xuống gầm bàn nhặt cây kẹo mút vừa đánh rơi.

"Tôi nghĩ vụ này cũng không quá phức tạp, chỉ cần tìm ra người có năng lực trong số các nhân viên phục vụ ở đó."

"Em lại nghĩ thủ phạm có lẽ là người ngoài." Atsushi vò đầu suy nghĩ.

"Không không! Cậu ngốc quá!" Ranpo bĩu môi trách móc làm Atsushi tủi hờn.

"Vầy nè! Các nạn nhân luôn là được ghi nhận mất tích vào đêm khi đến đó chơi, mà đã đến chơi ở Phố Đèn Đỏ rồi thì làm gì còn đi vòng vòng ngoài đường. Vào nhân viên phục vụ cho sướng thây ấy chứ."

"Sướng xong mất tích luôn." Ranpo cười khằng khặc.

Atsushi gật gật đầu, cảm thấy vụ này cũng thú vị nên xin một chân tham gia. Kunikida, Kenji, Tanizaki, Yosano, Kyoka đều bảo là bận. Thành ra vụ lần này chỉ có Dazai, Atsushi và Ranpo nhận lệnh. Nhưng như thế đã là quá đủ, một khi có Ranpo thì mọi vụ án đều dễ dàng như húp cháo.

"Đêm nay đi điều tra, hẹn gặp." Dazai đóng cửa văn phòng sau khi mọi người đều phân tán đi hết.

_____

Màn đêm tĩnh mịch không một ánh sao.

Phố Đèn Đỏ sầm uất với tấp nập người qua lại. Mặc dù tin đồn mất tích đã lan rộng hai tháng trời, nhưng có vẻ nơi đây vẫn chẳng thưa thớt đi là bao. Họ không quan tâm mình sẽ bị giấu ở chỗ nào đó hay chết mất xác dưới tay mấy kẻ sát nhân, họ chỉ muốn được thoải mái một đêm với hàng tá kĩ nữ kĩ nam xinh đẹp.

Ba thân ảnh hai cao một thấp thong thả dạo bước ở trung tâm khu phố tràn ngập con người nóng bỏng đang uốn éo mời rượu, cười đùa vui vẻ, ôm ấp quấn quýt lấy nhau.

Atsushi ngại ngùng không muốn nhìn, Dazai thấy ngay lập tức bày trò trêu chọc, khiến cậu nhóc đã ngượng còn cọc, tinh thần bất ổn. Ranpo vì tầm nhìn hơi thấp nên đi chỗ đông người rất hay bị mất dấu, chẳng mấy chốc đã không còn thấy nhóc quấn băng và nhóc hổ nữa.

Ranpo bực mình hậm hực, giậm chân khó chịu. Cậu tóm lấy một ông chú đang chạy nhanh về phía trước tiện hỏi đường.

"Chú, đang đi đâu thế?"

"Thả tôi ra nhóc con, đủ tuổi đến đây chưa vậy? Khu Black Cats đang mở không mau đến là hết slot ngay. Buông tôi ra!" Ông chú đẩy ngược Ranpo ra, hòa vào dòng người chen chúc kia. Ranpo cười khẩy mở mắt hé nhìn dòng người, nhanh chóng tìm đường tắt để đến chỗ đang được săn đón.

....

"....Đúng không Ranpo-san?" Dazai cười chảy nước mắt quay sang hỏi, bị Atsushi lườm cháy mặt.

"Ranpo-san?" Atsushi chợt nhận ra có sự thiếu vắng của siêu thám tử.

Dazai đứng hình, ôm mặt khóc thầm, "Toi rồi. Lạc mất Ranpo-san rồi."

________

Ranpo lần mò theo những ngỏ khuất của khu phố, cuối cùng cũng đến đường khu "Black Cats" trong lời đồn.

Một tòa nhà xây kiểu Nhật vô cùng hoành tráng, cùng ánh đèn đỏ như muốn thiêu rụi người nhìn thấy nó, bầu không khí nóng nực cùng mùi hoa hồng nồng nặc khiến Ranpo hơi khó chịu. Cậu bước vào trong, để giày ra bên ngoài. Lễ tân mặc bộ kimono đỏ lụa, có họa tiết con mèo màu đen chào đón. Họ dẫn Ranpo đến phòng tiếp khách của khu. Chỉ có ba phòng trong cả một dãy phòng dài là làm việc.

Ranpo bước đến, nhìn một lượt bảng tên dán ở trước cửa phòng.

"Akina, 001."

"Sei, 002."

"Edgar, 003."

Ranpo biết chắc chắn, thủ phạm là một trong ba người. Nhưng cậu không có căn cứ để dùng siêu lý luận trong trường hợp này. Ranpo cau mày, quyết định nghe theo cảm tính.

Cậu chọn phòng 003.


Vừa mở cửa bước vào, Ranpo liền choáng ngợp bởi một kệ sách khổng lồ đặt phía bên trái cửa ra vào. Cậu nhìn xung quanh một lượt, có một chàng trai đang viết sách ở giữa phòng.

Tóc dài, nâu tím, trang phục kiểu Tây, áo choàng dài, và thêm một con gấu mèo.

Ranpo nghi ngờ.

"Xin chào khách hàng, hôm nay chúng tôi có dịch vụ tự chọn, thô bạo hoặc nhẹ nhàng. Chỉ cần trả tiền trước, mọi yêu cầu sẽ được thỏa mãn." Chàng trai vừa viết vừa nói.

Ranpo cảm nhận được cô lễ tân vừa nãy đang đứng sau lưng, chờ được nhận tiền. Cậu không có cách nào khác ngoài móc ví ra trả trước. Ranpo trả hết tất cả tiền mà cậu dành dụm để mua kẹo, lòng đau như cắt.

Lễ tân cười tươi nhẹ nhàng rời đi, để lại không gian riêng tư.

"Vậy, hôm nay cậu muốn làm gì?" Chàng trai cuối cùng cũng bỏ bút xuống, ngồi đối mặt với Ranpo mở lời.

"Không gì cả. Anh tên là?"

"Edgar, Edgar Allan Poe."

"Ok, tôi sẽ gọi anh là Poe. Tôi là Ranpo"

"Ranpo-kun, cậu đủ tuổi chưa đấy? Nhìn như con nít vậy." Poe cười nhếch mép.

"Tôi 26." Ranpo đã bực còn thêm bực, trả lời trống không cho có.

"Haha, có vẻ Ranpo-kun không được vui vẻ lắm." Poe đứng dậy, cầm cuốn sách anh đang viết nửa chừng đưa cho Ranpo, kèm một cốc trà cùng bánh ngọt.

"Sao không thưởng thức cuốn tiểu thuyết này nhỉ? Dù tôi chỉ viết được một chút nhưng cũng mong làm cậu vui hơn. Ăn cả bánh nữa."

Ranpo cắn môi, mùi khả nghi sộc vào mũi khiến cậu đắn đo. Poe xích lại gần cậu, hơi vén tóc lên để nhìn rõ cậu hơn. Đúng lúc này, Ranpo mới được nhìn thấy khuôn mặt của anh.

Đẹp thế.

Trang sách từ từ được lật, cùng với miếng bánh đầu tiên trong miệng, Ranpo thư giãn cùng với Poe đang đong đưa hạnh phúc chờ đợi người kia đưa ra nhận xét cho cuốn tiểu thuyết của anh.

"Bối cảnh giống đời thực nhỉ?"

"Lấy cảm hứng từ đời thực mà, viết cho dễ."

Ranpo ậm ừ, đọc nốt thêm vài trang. Có lẽ vì quá thoải mái nên cậu có chút buồn ngủ, cậu gập sách lại đứng lên, muốn vào vấn đề chính.

"Tôi muốn hỏi anh về vụ mất tích liên hoàn của khách hàng dạo gần đây. Anh có biết không?" Ranpo cố mở mắt để nhìn biểu cảm của người kia.

"Hmm, không rõ. Tôi tưởng đó chỉ là tin đồn?"

"Không đâu-" Chết tiệt, sao lại buồn ngủ thế này.

Poe đến gần Ranpo, dùng tay đỡ cậu nằm xuống nệm. Chống cằm nhìn cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. Đến khi Ranpo đã thật sự ngủ say, Poe cầm lấy cuốn tiểu thuyết vừa nãy mở ra, một luồn sáng kì lạ thu hết cơ thể của Ranpo vào cuốn sách rồi đóng lại.

________

Một con bướm màu tím đậu ở cửa sổ nhà.

Ranpo thức dậy sau một con đau như búa bổ ở đầu. Cậu thơ thẫn một lúc rồi mới nhận ra đang ở nhà của mình. Mọi thứ xung quanh đều y hệt thường ngày, không có gì thay đổi. Từ bàn ghế, nội thất hay cách sắp xếp. Cậu vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đi làm.

Quái lạ, mình đang ở Phố Đèn Đỏ cơ mà. Ai đã đưa mình về nhà? Dazai? Atsushi?

Ranpo mang tâm trạng khó hiểu đến văn phòng, gặp được Atsushi đang tưới cây, cậu vội vã đến hỏi cho ra lẽ.

"Atsushi-kun, hôm qua cậu đưa tôi về à?"

"Đâu có ạ. Hôm qua em nghỉ làm, em xin phép Giám đốc rồi." Atsushi khó hiểu.

"Ơ?" Ranpo mở to mắt. "Nhưng hôm qua, cậu cùng Dazai, tôi đến Phố Đèn Đỏ mà? Để điều tra vụ mất tích liên hoàn ấy?" Ranpo hơi lo lắng, lay lay người Atsushi.

"Đau, đau. Ranpo-san bình tĩnh. Anh nằm mơ ạ? Em nghe Dazai-san bảo hôm qua có mấy vụ lặt vặt trong thị trấn thôi, có mất tích gì đâu. Lại còn Phố Đèn Đỏ, haha Ranpo-san nằm mơ hơi sâu ấy nhỉ?"

Ranpo không hiểu. Cậu không hiểu, chuyện quái gì xảy ra vậy? Có gì đó không đúng.

"Kính... kính mình mất rồi?!!!?" Ranpo hoảng loạn tìm chiếc kính vẫn luôn kè kè bên cậu, bây giờ lại lặn mất không chút tăm hơi.

Mọi người trong Văn phòng Thám tử Vũ trang đã đến dần dần, mọi việc vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chẳng có ai cảm nhận được sự khác thường, hay kì lạ mà Ranpo cảm nhận được.

Cứ như thể, ngày hôm qua của Ranpo khác với ngày hôm qua của mọi người.

Nhưng rõ ràng đây là đồng nghiệp của cậu mà. Mọi người không có dấu hiệu khác thường gì cả, ai cũng cư xử giống hệt thường ngày. Vậy thì người có vấn đề ở đây là Ranpo thật sao? Thật sự tất cả chỉ là mơ? Kể cả anh chàng Poe xinh đẹp cùng cuốn tiểu thuyết ấy?

Khoan, tiểu thuyết?

Ranpo trừng mắt, đi vòng vòng trong phòng làm việc. Cuốn tiểu thuyết mà cậu từng đọc của Poe cũng là lấy bối cảnh đời thực, có tả cảnh thành phố cùng những tổ chức hoạt động bảo vệ người dân, trong đó có văn phòng này. Cậu ngồi thụp mạnh xuống ghế, nằm cả người lên bàn. Yosano đi ngang qua, tưởng cậu lại đang lười biếng, chị định dạy bảo cậu một trận. Ranpo liền cướp lấy cặp kính trên mắt chị đeo vào mắt mình rồi cắm đầu chạy.

"Siêu lý luận."

Ranpo cười lớn, mắt híp lại.

"Ra là vậy, đúng là một năng lực rắc rối."

__________

Karl ngồi trên đùi chủ nhân của nó, ngáp một cái dài. Poe vuốt ve nhè nhẹ bộ lông mềm mượt, tay đếm lương mà boss Guild gửi vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bắt nhốt thành công 301/300 người. Anh vui vẻ nhận tiền chuẩn bị đi mua dụng cụ viết tiểu thuyết. Vừa mới đứng dậy, Poe nhận thấy cuốn sách tự động mở.

Không thể nào.

Làm sao có kẻ có thể thoát ra được?

Không thể nào?

Poe tức giận run cầm cập, định bụng khi người này xuất hiện ngay lập tức giết chết để ngăn chặn nguy cơ. Không ngờ anh lại bị người đó áp chế, khóa chặt thân.

"R-Ranpo-kun?" Càng bất ngờ hơn khi Poe nhận ra người đang nằm trên mình là ai.

Ranpo vui vẻ, "Chào Poe-kun, cũng khá lâu rồi chưa gặp."

Poe bực tức túm cổ Ranpo, chửi xối xả vào mặt cậu. "Thằng chó, sao mày có thể thoát ra được? Một thằng như mày mà có thể đánh bại được tao á? Mày là ai?"

Ranpo vật lộn với cái bóp cổ của Poe, dùng lực bóp chặt cổ tay anh làm anh buông tay ra, cậu dùng tay phải đè chặt anh xuống đất. Tay trái lén gọi điện cho Văn phòng thám tử bằng điện thoại trong túi quần.

"Chà, đối với người bình thường thì anh quả thực rất giỏi. Nhưng rất tiếc, tôi là siêu thám tử. Tôi có thể giải quyết bất kì vụ án nào, vì tôi có Siêu lý luận."

Poe dùng chân đạp liên tục vào lưng của Ranpo để khiến cậu buông mình ra, ngọ nguậy hết sức để đá bay tên thám tử ra khỏi người anh. Poe cắn một cái vào tay Ranpo nhưng vẫn không ăn thua, anh bất lực cầu xin Ranpo tha cho mình.

"R-ranpo-kun, tôi xin lỗi. Tôi chỉ nhận lệnh của Guild thôi, tôi không làm hại ai hết, mọi người đều ở trong mấy cuốn sách trên kệ, tôi sẽ không động chạm gì đến họ hết. Cậu cứ việc giải thoát cho họ bằng cách đọc mấy cuốn đó rồi vào đó tìm họ, họ an toàn mà." Poe khóc lóc cầu xin Ranpo, gương mặt đẫm lệ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch vì vật lộn với người trẻ hơn.

"Đừng khóc, tôi không quăng anh vào tù đâu. Về chỗ tôi, tôi sẽ tìm cách miễn tội cho anh." Ranpo vuốt tóc Poe lên để lộ đôi mắt ướt, cậu hôn nhẹ một phát lên trán anh khiến Poe bất ngờ giật nảy mình.

Ranpo thả tay cho anh ngồi dậy, ngắt cuộc gọi với Văn phòng Thám tử, cậu lôi anh ra bên ngoài, các thành viên tụ tập đầy đủ. Họ vui mừng Ranpo không sao sau hai ngày mất tích. Còn bắt được thủ phạm nữa, quả là một phi vụ thành công.

"Ủa nhưng mà, mấy nạn nhân đâu? Anh không giải thoát cho bọn họ hả?" Dazai thắc mắc.

"Phi vụ lần này anh mày gánh hết rồi, phần còn lại để tụi em đấy. Trong kia có 300 cuốn sách, đọc hết 300 cuốn đó rồi nhảy vào sách lôi nạn nhân ra hết đi. Giờ anh đi lấy phần thưởng đây. Bai." Ranpo vẫy vẫy tay, kéo lê người Poe trên đường, mọi người ai cũng đều sốc văn hóa, không ai hó hé được tí gì nữa.

Ranpo vừa nhảy chân sáo vừa ngâm ca vài câu hát, tâm trạng vui sướng khác hẳn với cái người đang lê lết dưới đường kia.

Mình cũng đã trả một số tiền tương đối lớn rồi, thì mình cũng đáng được ăn ngon chứ.

__________

Ranpo lôi xềnh xệch Poe về đến văn phòng, đặt anh lên bàn hôn ngấu nghiến, dùng lưỡi luồn vào cuống họng của anh khiến Poe không thở nổi, vùng vẫy cả người muốn thoát ra. Ranpo tiếp tục dùng lưỡi quấn lấy lưỡi của anh, liếm từng ngóc ngách trong khoang miệng của Poe. Đến khi Poe không chống cự nổi, buông xuôi thì cậu mới chịu tha, dứt môi khỏi.

"Ngốc vậy. Thở bằng mũi ấy! Bằng mũiiii!"

Poe cố gắng nằm điều hòa lại nhịp thở, Ranpo dùng đùi đặt vào giữa hai chân anh, cọ sát nhanh khiến Poe rên lên một tiếng to, không kịp chống cự kích thích truyền từ dưới lên trên, cả người tê dại vì Ranpo quá mãnh liệt. Ranpo thỏa mãn vì phản ứng của Poe, cởi phăng cái quần của Poe, để lộ ra con cặc đang chảy nước. Poe xấu hổ khép chân lại, không muốn cho Ranpo nhìn thấy, nhưng cậu lại càng banh ra, đưa mắt lại gần nhìn thật kĩ. Hơi thở của Ranpo cứ phả vào kết cặc của Poe run rẩy, tiết ra nhiều dịch nhờn hơn. Anh run rẩy, mong muốn được chạm vào. Ranpo đưa miệng lại gần, liếm một đường từ dưới lên trên con cặc làm Poe sướng rơn, cả người cong lên. Ranpo ngậm cả con cặc của Poe vào miệng, dùng lưỡi chà sát đầu khấc khiến Poe như muốn phát điên, rên rỉ liên tục cầu xin cậu dừng lại. Ranpo dùng lưỡi khuấy đảo niệu đạo, đâm sâu, tay thì xoa bóp bóng đái của Poe, khiếnh anh hẩy hông liên tục đuổi theo khoái cảm.

"Aa- gần... đến- ngh.."

Ranpo liếm xung quanh đầu khấc ngày một nhanh, Poe bật khóc vì quá sung sướng, hông anh giật giật, cảm thấy sắp có thứ trào ra. Poe nâng hông chuẩn bị bắn thì Ranpo dừng lại, dùng tay chặn con cặc của anh không cho bắn. Poe đang cao trào thì bị ngưng khó chịu vô cùng, anh cố di chuyển hông cọ cặc vào tay Ranpo.

"Hư quá, như một con chó động dục." Ranpo búng nhẹ vào cặc Poe khiến dịch nhờn chảy ra như suối. Poe nứng lắm rồi nhưng không được bắn, con cặc cương cứng như sắp nổ.

"Tôi muốn bắn! Giúp tôi đi... Ranpo-kun..." Poe chổng mông lên, cầu mong Ranpo giúp anh khỏi khó chịu. Ranpo cười hưng phấn, dùng tay tạo một chiếc vòng nhỏ đặt ngay dưới cặc Ranpo, anh thấy thế mừng khôn xiết, liên tục đẩy hông đưa cặc vào để thủ dâm. Poe sướng đến mức quên cả trời đất, chỉ biết đẩy hông ngày càng nhanh để được bắn. Bỗng Ranpo di chuyển tay đột ngột làm Poe sướng duỗi thẳng cả người ra, Ranpo vuốt liên tục khiến dịch nhờn ướt đẫm cả con cặc của Poe. Tiếng rên của anh ngày một lớn, dồn dập. Đến khi một tiếng rên thật to, đứt quãng ngay giữa và tinh dịch phun ra khắp nơi, Poe đã ngập trong khoái cảm mà không thể làm gì được. Chân tay bủn rủn, hơi thở gấp gáp. Một mớ hỗn độn do Ranpo tạo ra.

Ranpo vô cùng hứng với con cặc đã cương cứng từ lâu bên trong quần, cậu nhanh chóng cởi quần ra đâm thẳng vào bên trong Poe. Anh chưa kịp phản ứng đã thấy con cặc của Ranpo ở sâu bên trong mình.

"Đau! Ranpo-kun... Đ-đau quá..."

Ranpo hôn Poe như muốn ăn tươi nuốt sống đôi môi đó, nhịp dập ngày càng nhanh, đột nhiên Poe run rẩy, con cặc vừa mới xuất tinh lại cương cứng, Ranpo biết mình đã tìm được nên liên tục đâm vào tuyết tiền liệt của Poe khiến anh khóc than, hét lớn vì cực khoái tuôn trào, anh bắn tinh liên tục vì quá sung sướng, cả người cứng đơ vì điểm G bị hành hạ.

Đột nhiên, có tiếng bước chân bước đến cửa văn phòng, cùng tiếng xì xầm to nhỏ. Poe cố gắng kìm giọng của anh lại và thông báo cho Ranpo biết. Nhưng cậu mặc kệ, liên tục đâm vào lỗ của Poe đến lút cán. Cậu cũng gần sắp đến rồi.

Tiếng bước chân rất gần, Poe sợ hãi nhưng không biết tại sao con cặc của anh lại cương cứng thêm lần nữa. Tiếng bước chân càng gần thì Poe càng cương, nhịp dập của Ranpo cũng nhanh dần, cả hai đều đắm chìm trong khoái cảm mà không màng đến xung quanh.

"Poe-kun, tôi đến." Ranpo dập nhanh đến mức Poe choáng váng, gương mặt dâm đãng vì sướng quá mức.

Cánh cửa văn phòng mở bật ra, Ranpo cũng xuất tinh ngập lỗ của Poe khiến anh cũng bắn ra.

"...Ranpo-san! Anh ác thật đó! Sao lại bắt tụi em... làm... " Atsushi là người mở cửa đầu tiên, theo ngay sau là Dazai, lần thứ hai bị sốc đứng hình trong ngày, em ngay lập tức đóng sầm cửa lại.

"Xin lỗi, vì đã, l-làm phiền."

Atsushi cùng Dazai thầm nói trong miệng, sau đó ngăn chặn những người đến sau bằng cách rủ họ đi ăn.

Edogawa Ranpo, thật đúng là đã 26 tuổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro