Chúng ta không cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này tôi có ý tưởng từ một fanart khi đang lướt tóp tóp.
Nên bật bài Một Bước Yêu Vạn Dậm Đau vừa nghe vừa đọc hen.

__________________________

Lạnh quá...

Anh Ran, sao anh khóc vậy...

Thật sự rất khó chịu...

.

.

.

“Nè Ran-nii, sao mấy ngày nay anh ngó lơ em thế?” Trong một căn phòng ngủ, chàng trai với mái tóc màu vàng xen kẽ xanh vùi mình vào lòng ngực của một chàng trai tóc dài đang ngủ say, em hỏi lần này là lần thứ 3 rồi nhưng tiếng hồi đáp vẫn không phát ra.

Em khẽ dụi đầu vào người anh, nhưng hành động tiếp theo của anh làm em cứng đờ cả người. Anh tránh né em, sao lại như vậy chứ?

“Anh làm em buồn đấy, nii-chan.” Em nhỏ giọng nói rồi chìm vào giấc ngủ, khi em nhắm mắt một giọt nước lóng lánh rơi xuống từ khóe mắt rồi tiêu tan.

“Ư...” Đang say giấc nồng thì em bị tiếng nước xối xả làm cho tỉnh giấc, nhìn bên cạnh không có Ran.

Nghe tiếng nước thì chắc có lẽ anh đang tắm, em quen rồi. Nhưng hôm nay em định bụng vào thử xem Ran đang làm gì ở trong ấy, theo em nhớ là anh tắm rất nhanh nhưng mấy ngày nay anh cứ ở trong ấy gần như 2 tiếng đồng hồ.

Em đi thẳng vào mà không hay biết em đang đi xuyên qua cửa nhà tắm. Vừa bước vào cảnh trước mắt khiến em như vỡ vụng ngay lập tức, trước mắt em Ran đang ngồi xổm trước gương rồi tự ôm bản thân.

Điều em chết lặng là hình xăm của anh nó thành một rồi, em nặng nề bước đến, đưa bàn tay trắng đến gần như trong suốt sờ vào tấm lưng đang run rẩy của anh.

Trên tấm lưng, nơi hình xăm của cả hai đang yên vị, nhưng nửa còn lại của hình xăm lại khác đi màu da, còn có nhưng vết may vá để lại.

Bây giờ em chỉ muốn ôm anh vào lòng, nhưng chân em như bị đóng băng. Nghe tiếng nức nở của anh bên tai khiến em như muốn điên lên.

“Anh...yêu em nhiều lắm...” Bỗng anh bật thốt lên một câu khiến sững sờ, anh nói anh yêu em. Có phải ‘yêu' mà em hiểu không?

“Không phải tình anh em đâu...anh yêu em nhiều lắm Rinrin à...” Câu nói tiếp theo của anh khiến em xác nhận được đáp án.

Em nhìn anh rồi sau đó chạy ra ngoài, em muốn gào khóc lên nhưng cổ họng như bị nghẹn không thể làm được gì.

Em chết rồi...

Phải, em đã chết rồi...

Em lao thẳng ra ngoài rồi ngồi co mình trong một góc tối, bỗng lúc này trời đổ một cơn mưa lớn. Có lẽ ông trời cũng khóc cho cuộc tình sai trái này của anh và em.

Có lẽ cuộc tình này rất sai trái nhưng còn gì nữa khi bên một âm một bên dương. Một người sống trong cơn đau khổ giằng xé, một người nhìn người kia đau khổ mà cũng đau theo.

Làm tất cả mọi thứ nhưng có lẽ em và anh lại đổi lại là một cuộc tình không may. Hai người yêu nhau nhưng lại âm dương, bên dương nói bên âm nghe nhưng bên âm nói bên dương lại chẳng nghe gì cả.

Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua...

Dù có mang thứ tình cảm kinh tởm ấy, bị người người chỉ trích đi nữa thì nó cũng không đau bằng người thì sống người thì....chết.

Đối với Rindou, điều em hạnh phúc nhất là yêu Ran, điều em hối hận nhất là làm anh khóc.

Còn đối với Ran, điều anh hạnh phúc nhất là yêu Rindou, điều anh hối hận nhất là...đánh mất em...

Mưa ngoài trời càng ngày càng nặng hạt, lúc này Ran đang ngồi ngắm nhìn những giọt mưa bên ngoài.

Có lẽ trời như muốn khóc ngày anh mất em, hạt mưa biến thành những nỗi đau...

Từ khi mất em, ngày và tối chẳng còn khác nhau...

.

.

.

Rinrin à, anh lại nhớ em rồi...

...

Ran à, em đang bên cạnh anh này...

...

Chuyện tình ta như Bỉ Ngạn hoa, em như hoa mà anh lại như lá. Cả hai không bao giờ thấy nhau, tìm được nhau. Có lẽ ông trời khóc thương cho anh và em nhưng sao ông lại nhẫn tâm cắt đứt cuộc tình này để rồi nhìn cả hai rơi vào đau khổ.

.

.

.

Đoạn tơ hồng đã đứt
Tình ta cũng chấm hết.
.

.

.

Bỉ Ngạn hoa có hoa thì chẳng có lá
Cuộc tình này có anh nhưng lại chẳng có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro