Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em trai gã bệnh mất rồi, không thể cùng gã đi chơi được.
______________________________________
Ran sáng sớm còn đang ôm người ngủ ngon lành thì thấy không đúng, rõ ràng là gã ôm em trai chứ có ôm cái túi nhiệt đâu sao mà nóng dữ vậy? Nhanh chóng ngồi dậy xem tình hình mới phát hiện ra là em đã đổ bệnh.

Ran lật đật xuống giường mở cửa ra ngoài một lát rồi lại tay cầm thao nước quay về phòng, nhún ướt khăn rồi vắt khô đắp lên trán em.

Rindou đang ngủ thì bị làm cho tỉnh giấc, cậu cảm giác mắt mình nặng như chì vậy. Còn chưa định hình được người trước mặt đã nghe tiếng bảo:

"Mày bệnh rồi, có mệt thì cứ ngủ đi."

Dù không nhìn rõ nhưng cậu biết là giọng của anh, cũng cảm thấy an tâm hơn không cố thức nữa.

Xác nhận em đã ngủ, gã cũng không ở lại mà cầm theo tiền đi ra bên ngoài, đến khi quay về đã là tay cầm theo thuốc với cháo. Vừa mở cửa vào nhà liền bị cái ôm đột ngột khiến chút té ngã xuống sàn. May mà không sao làm gã thở phào, bế em lại sofa rồi đặt người ngồi xuống, nhìn gương mặt đang mê man đối diện có chút muốn cười, thật xấu. Sau thì muốn xuống bếp lấy muỗng nhưng bị ai kia ôm eo không cho đi. Vỗ lên mu bàn tay nóng hổi, gã nhẹ giọng bảo:

"Đừng quậy, mau thả ra nào."

Rindou bướng bỉnh dụi mặt vào lưng anh khó chịu đáp:

"Không muốn..."

Ran hơi ngạc nhiên, gã lần đầu thấy em như vậy. Tuy đáng yêu đấy nhưng có bệnh thì phải mau hết. Gỡ tay em ra khỏi người mình rồi đẩy nằm xuống ghế nói:

"Ở yên."

Rindou cảm giác bị nạt thì đỏ hoe mắt, quay mặt vào trong lưng ghế không thèm để ý đến anh.

Ran nhìn cảnh này mà đau đầu, ai bệnh cũng nhõng nhẽo vậy hả? Nhưng vẫn xuống bếp kiếm đồ rồi quay lên, còn không quên giúp em khuấy cháo:

"Rin, mau ngồi dậy ăn này."

Rindou không đáp hay động đậy, mặc xác anh cứ gọi cậu.

Ran nói một hồi thì bay hết kiên nhẫn, tức giận kéo em ngồi dậy đối mặt với mình:

"Mày ngứa đòn đúng không?"

Ran không hề biết rằng gương mặt gã bây giờ có bao nhiêu đáng sợ, khiến Rindou, kẻ đã nhìn nhiều lần cũng phải rơi nước mắt.

Ran từ ngỡ ngàng sang hoảng loạn, gã lấy tay áo lau nước mắt cho em, gã sai rồi, gã không nên nạt em như vậy, hôn lên trán em nhẹ giọng thủ thỉ:

"Là tao không đúng, Rinrin ngoan, đừng khóc nữa... tao đau lòng."

Rindou bây giờ rất khó chịu, cậu không hiểu tại sao bản thân mềm yếu như vậy? Nhưng đến khi được anh vỗ về, cậu lại nghĩ chỉ hôm nay thôi, cho cậu được thể hiện nó ra ngoài. Mãi lát sau, cậu mới chịu húp cháo, uống thuốc theo lời anh, xong xuôi liền bị bế quay trở về giường. Cậu mím môi, thấy anh muốn đi thì nắm áo kéo giữ, ấp úng mở lời:

"Nii-san... em cũng muốn đi."

Ran nhìn người kia mà xém chút đã có ý định đem đến căn cứ luôn rồi, tặc lưỡi bảo:

"Mày ngoan ở nhà ngủ một giấc cho khỏe đi, để còn nhanh đồng hành cùng tao. Haitani thiếu một thì không còn là Haitani nữa."

Rindou nghe xong im lặng thả áo anh ra.

Ran cúi xuống hôn nhẹ lên trán em nói:

"Tao đi đây, một lát sẽ về ngay."

Sau đó quay người bước ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa lại gã rõ ràng còn nghe em nói một câu: "Em sẽ nhanh hết bệnh, nii-san phải đợi em"

Ran khẽ cười, tay với lấy áo khoác rồi ra khỏi nhà. Gã lúc nào mà chẳng luôn đợi em chứ?

Nhưng có vẻ việc thiếu Rindou bên cạnh khó hơn Ran nghĩ, hể có chuyện gì, hay muốn nói gì lại theo thói quen quay sang bên cạnh để rồi phát hiện ra không có ai, khiến gã không treo nổi nụ cười lười biếng như thường ngày. Bọn Thiên Trúc cũng biết nên không ai muốn dây dưa vào, đều chọn cách xa gã năm mét.

Họp xong thì giải tán, Ran bước đi một mình trên con đường, thời tiết mát mẻ còn có gió nhẹ thổi qua làm những sợi tóc không được thắt bím gọn gàng của gã có chút rối lên, nhưng gã không để ý, lòng chỉ cứ muộn phiền chán nản. Đến cả việc có trận đánh lớn cũng không khơi dậy nổi hứng thú của gã. Đột nhiên vai phải bị va trúng, đưa mắt nhìn sang thì mới thấy là một đám ất ơ nào kia. Gã cứ chăm chú quan sát một hồi, lại nhìn xung quanh vắng vẻ nên liền rút baton ra muốn xả nỗi lòng mình.

Mấy tên kia ban đầu cậy đông hiếp yếu nhưng chưa bao lâu đã khóc không ra nước mắt, giờ đánh không lại mà chạy cũng không xong. Định ra oai một chút ai ngờ đụng phải thứ khó xơi, sao chúng xui thế không biết!

Ran đánh nhưng cũng chỉ vài cái thì mất hứng, bỏ qua tụi ồn ào dưới đất bước về nhà.

Rindou đang ngủ ngon lành thì bị giật mình bởi tiếng động lớn, cậu mở mắt ra nhìn phát hiện là ông anh trai đang ủ rũ gục mặt bên giường, khó hiểu hỏi:

"nii-san sao thế?"

Ran ngẩng đầu nhìn em, chồm tới ôm lấy người trong lòng rầu rĩ nói:

"Mau khỏe nhanh đi, thiếu mày tao chán quá."

Rindou thở dài:

"Em sẽ cố."

Không phụ sự kì vọng, Rindou đã hạ sốt vào hôm sau và có thể tiếp tục sinh hoạt như bình thường, chỉ là cậu có chút thắc mắc không biết anh đã làm gì khiến mọi người nhìn thấy cậu điều thở phào thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin