Chuyên mục ngược "nhẹ " các OTP:2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê lu tui quay trở lại rồi đây ^^ . Tui có lịch học thêm rồi lên lịch đăng truyện của tui sẽ là 3 ,5,7 nhé!  Cảm ơn đã ủng hộ truyện tui nha .
Ranrin là trân ái nên tui sẽ ngược cặp này. Vô nè!
Ran : anh
Rin: cậu
Haruka : em
-------vạch kẻ đáng yêu đã quay trở lại -----
Ran chết rồi anh Rin ơi! 😭

Rin: em nói j anh không tin !

Chuyện j đã sảy ra và tại sao Ran lại chết thì phải quay lại tối hôm nay. Anh em nhà Haitani. Cũng chỉ là công việc giết người xong kiểm hàng. Một công việc dễ dàng. Tối hôm đó em, anh và cậu đi đến nơi giao dịch. Vừa bước vào đã thấy có rất nhiều người đứng trong bóng tối còn một ông già đứng ngoài chỗ dễ nhìn thấy. Đúng là lũ ngu mấy cái này sao mà lừa được bọn em nó quá dễ nhìn thấy. Ran tiến lại gần ông ta.

Ông ta : cậu Haitani đến rồi à! 

Ran: đưa hàng đây

Ông ta : làm j mà cậu vội vậy

Ran : Đưa Hàng Đây - Ran vừa nói vừa gằn từng chữ.

Ông ta : được rồi cậu đến đây

Ran thừa biết đó là chiêu trò. Nhưng anh vân bước đến. Khi vừa bước đến chỗ ông ta thì đã có một người thủ sẵn lao ra.

*bằng *   *bằng *     *bằng *

Tiếng súng vang lên và tất cả các người đi theo của ông ta đều nằm xuống. Dễ dàng !

Ran: đưa đây

Ông ta : dạ đây của cậu . Cậu tha cho  cái mạng già của tôi.

Ran mở va-li đếm đủ tiền rồi đóng lại. Một phát súng tiễn ông ta về với đất mẹ. Nhưng không ở gần đó có một người nữa cầm dao và lao ra. Em vô tình nhìn thấy thì liền hét lên.

Anh Rin cẩn thận!

Nhưng đã quá muộn hắn đã đâm vào người Ran. Tại sao lại đâm Ran mà không phải Rin thì do là Ran đã kéo Rin ra và vô tình đứng vào chỗ đó. Em đã nhanh tay bắn chết hắn. Chỉ là một nhát dao thôi mà không đến nỗi chết người đâu. Thì bạn sai rồi hắn đâm vào đúng phổi anh. Anh ngã xuống thoi thóp.

Rin: Haru em gọi cấp cứu đi!

Dạ

Rin: Ran ơi cố lên! Cấp cứu sắp đến rồi - Rin vừa nói nước mắt cậu vừa tuôn ra như suối.

Ran: Rin đừng khóc xấu lắm!  Em ở lại nhớ sống tốt và...

Rin: anh đừng nói giữ sức mà thở đi xe cấp cứu sắp đến rồi!

Ran: không kịp đâu để anh nói lời cuối cùng đi. Em ở nhớ sống tốt và yêu bản thân đừng vì cái chết của anh mà hành hạ bản thân.

Rin : Ran ngốc em có cần.. hức... anh.. đ.. đỡ cho... hức em đâu - cậu khóc thành tiếng.

Ran: Rin yêu đừng khóc. Khóc làm em xấu lắm!  Mà từ giờ em làm anh rồi Lên manh mẽ chứng chắn lên. Khụ... Khụ và nhớ sống thay phần anh luôn!  Yêu em!

Sau cậu nói đó Ran tắt thở.

Rin: RAN

Lúc đó xe cấp cứu cũng vừa đến. Cậu và em đưa anh Lên xe.

Em ngôi ngoài phòng cấp cứu mà lo sợ. Sợ anh bỏ em , sợ anh đi và sợ rất nhiều. Em khóc thật rồi!

Rin: hức... hức tại tao.... mà anh ấy phải chết.. hức...

San: mày đừng nói như thế bs đã ra đâu mà mày bi quan thế!  Mày phải tin anh mày chứ!

Đúng rồi đó Ran-ni không sao đâu nên anh đừng lo.

Rin: cảm ơn mọi người.

Cậu đã từng nghe nói gập 1000 con hạc thì sẽ có một điều ước. Ngay lúc này cậu đang gập hạc . Cậu gập rất nhiều. Mọi người ở đó cũng gập với cậu . Y tá cứ chạy ra chạy vào rồi bs. Mỗi lần như thế cậu cũng hoảng lắm nhưng vẫn cố gập. Vào giây phút sinh tử cậu đã gập được 1000 con. 4 tiếng đã trôi qua, nhưng hình như may mắn không mỉm cười với cậu. Bs đi ra và thông báo anh không qua khỏi. Khoảnh khắc đó cậu như chết lặng. Tại sao có 1000 con hạc rồi mà sao anh vẫn không ở lại với cậu.

Ngày đám tang anh cậu không khóc nữa chỉ lặng lẽ ôm di ảnh anh ngồi bên cạnh quan tài . Không phải là cậu không buồn mà là đã không thể khóc nữa rồi. Bỗng em bước đến gần cậu.

Khóc đi anh khóc đi chứ anh im lặng em sợ lắm.

Rin: Sao anh phải khóc nhỉ? Anh ấy đã ra đi rồi nên anh cũng đâu còn j để khóc.

Em biết anh buồn mà.

"Là không thể khóc nữa rồi "

Sau khi đám tang của anh xong thì cậu đã dần chở nên vô cảm và tối hôm đó cậu đã ngồi ôm di ảnh anh.

Rin: em xin lỗi đã hứa với anh phải sống thật tốt phải yêu thương bản thân mà giờ em lại ngồi ôm di ảnh anh khóc. Hay là bây giờ em đến với anh nhé!

Cậu cầm lọ thuốc ngủ rồi lấy ra một nắm cho vào miệng rồi nuốt. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ cậu đã nhớ lại anh. "Em yêu anh! "

Sáng hôm sau, em đã tìm thấy cậu ở trong phòng và được xác định là đã tử vong.

Anh Đi theo anh ấy rồi sao anh ra đi thanh thản nhé!^^

Rin đi thật rồi cậu đi theo anh rồi! Vừa nghe tin thì mọi người rất sốc nhưng rồi ai cũng vui vì cậu đã được ở bên anh.

Sen: em đừng buồn quá có chị ở đây bên em.

Em đâu buồn đâu em con vui ấy! -em nở nụ cười gượng gạo mà chua chát.

-----------------------------------------------------------
Hết òi!  Hơi buồn nhỉ! Spoil chap 256 thấy mọi người bảo Kaku của tui sẽ chết thì tui lo vl nhưng cũng vui vì OTP âm-âm chứ không phải âm- dương .

Share cho mọi người cái ảnh đã khiến chap này suýt thành ngược Drakey. Anh nhìn bé mà bé lại chẳng thể thấy anh (╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro