Chuyên mục ngược "nhẹ " các OTP :5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ờm anh tôi đi bán muối rồi nên cũng hơi buồn. Nhưng ít nhất thì hai anh đã ở cùng một nơi. Vui vẻ Lên nhé!
Kaku : anh
Izana: em
-------------KHÔNG THỂ BÊN NHAU --------
Xã hội tàn độc quá đúng không. Xã hội như là không muốn em bên anh ấy. Nhưng cuộc sống mà em làm gì được đây.

Nhà Kurokawa và nhà Hitto là hai nhà chơi rất thân với nhau. Em và anh cũng vậy ngay từ bé hai người đã chơi rất thân như không thể tách rời. Nhưng ngặt một nỗi là em học khá kém còn anh thì học rất giỏi. Đã vậy em lại còn thấp hơn anh một cái đầu. Tức lắm chứ anh hôm nào cũng chêu em đến đỏ mặt tía tai rồi mới thôi.

Nhưng em sắp thi đại học rồi! Không học bây giờ thì bao giờ mới học. Nhưng em đâu biết j mà học nên miễn cưỡng nhờ anh giảng. Qua một khoảng thời gian anh giảng bài cho em thì em lại thấy 2 người đã gần gũi hơn và vào một ngày em đã nhận ra mình yêu anh mất rồi. Em không giám nói cho anh biết vì sợ anh ghê tởm mình. Nhưng trái với suy nghĩ của em anh cũng thích em. Chuyện là vào một buổi tối anh mang cho em một cuốn tập được anh khéo léo ghi lại đẹp đẽ. Khi mở cuốn tập ra đập vào mắt em là hàng chữ "Tôi Yêu Em " to đùng ở đầu trang. Em ngoảnh mặt lại nhìn anh.

Izana : kaku thế này là sao?

Kaku : tao viết như thế mà mày vẫn không hiểu đúng là ngốc mà!

Izana: vậy là mày...

Kaku: đúng mày có đồng ý không?

Izana : tao đồng ý

Kaku : vậy nhớ nhé! - anh vừa dứt câu thì đặt Lên môi em một nụ hôn vụng về.

Sau đó thì cả hai người cùng thi vào một trường đại học ở cùng một nơi. Anh và em đã quyết định ở kí túc xá để tiện việc học và cũng là việc yêu đương của hai đứa. Nhưng Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chuyện tình của hai người cũng đã bị bố mẹ phát hiện . Hôm đó em về nhà thì thấy bố em đằm đằm sát khí ngồi ở đó còn mẹ thì khóc đến sưng cả mắt. Em không hiểu chuyện j liền Lên tiếng hỏi.

Izana : ba ơi mẹ sao thế?

Ông Kurokawa : mày còn hỏi chẳng phải là tại mày sao.

Izana : tại con aaaaaaa....

Chưa hiểu chuyện j bố đã đẩy ngã em rồi cầm roi quật liên tiếp vào nguồn em. Còn mẹ em thì chỉ biết khóc. Bố em quật rất mạnh đến nỗi da thịt em rát đến chảy máu. Không dừng lại ở đó ông còn sát muối vào vết thương của em khiến em đau sót . Miệng ông còn không ngừng chửi rủa em. Bên anh cũng không khá khẩm là bao anh cũng bị đánh đến ngất. Cả hai người đều bị bố mẹ nhốt vào phòng và thu ĐT.

Em tự hỏi Sao bản thân lại ngu ngốc thế sao lại về đây để bị thế này. Em à em không sai anh ấy cũng không sai chỉ là cách nhìn của xã hội quá tàn nhẫn. Em muốn mọi người chấp nhận em sao? Khó lắm vì vẫn còn một số người cổ hủ lắm. Em đừng khóc nữa rồi sẽ có người yêu thương em thôi. Sao em muốn tự tử. Không đừng nghĩ vậy em còn tương lai mà. Không em không được làm như vậy. Em đừng tự hủy hoại bản thân mình như thế. Em sống cho em chứ đâu phải xã hội.

Hàng ngày em ở trong phòng cơm bố mẹ em mang tận phòng nhìn em càng ngày càng tiều tụy mà sót. Một hôm bố em vào đưa em cái ĐT rồi nói.

Ông Kurokawa : mày chia tay thằng đó đi rồi tao thả mày.

Em bặm chặt môi nhắn tin chia tay với anh nhưng kì lạ anh đã đồng ý ngay tức khắc.

Sau hôm đó em quyết định đi chung tâm thương mại. Em mặc một chiếc áo dài tay rộng và mỏng với một chiếc quần jean xanh . Em đến trung tâm thương mại rồi bấm thang máy đến tầng cao nhất. "trên này mát quá! " em thầm nghĩ. Ngồi Lên lan can đung đưa chân tận hưởng. Không lâu sau mọi người đã chú ý đến em và ai đó đã gọi cảnh sát. Một lúc sau thì có một cô bs và một anh cảnh sát đến.

Ran: cậu bé mau đi xuống Đi

Izana : anh đứng ở đó đi cả chị kia nữa. Cho em hỏi nhé!

Ran: em nói đi

Izana : yêu người đồng giới có tội không?

Ran: nhà nước đã quy định đồng tính luyến ái không có tội.

Izana : em cảm ơn ! Vậy chị bác sĩ ơi yêu người đồng giới có phải bệnh không ạ?

Haruka : không phải bệnh! Vào ngày 17/5/1990 Who đã loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh.

Izana : em cảm ơn! Vậy em yêu người đồng tính được đúng không ạ.

Ran: đúng em xuống đi.

Ngay lúc đó anh chạy Lên quần áo xộc xệch.

Kaku : em đừng làm điều j dại dột anh đến đưa em Đi đây.

Em khẽ lắc đầu nói : anh đứng đó đừng đến đây và muộn rồi!

Kaku : em biết đó không phải anh nhắn mà đúng không đó là mẹ anh.

Izana : em biết chứ nhưng mà em thấy kiếp này làm con trai khó lắm hay kiếp sau em làm con gái để anh đến cưới em.

Kaku : không dù em có là con trai anh cũng vẫn sẽ mãi mãi yêu em cả ở kiếp này và kiếp sau. Mãi mãi yêu em.

Izana : tạm biệt anh nhé! Yêu anh!

Sau câu nói đó em lao thẳng xuống dưới. Anh như phát điên mà lao về phía em may mà có anh cảnh sát giữ lại nhưng anh vốn to cao nên đã vật ngã anh cảnh sát rồi lao xuống với em.

Kaku :Izana đợi anh.

Và thế là trong cùng một hôm cùng một chỗ đã có 2 thiếu niên ra đi. Chỉ vì một tình yêu bị xã hội rè bỉu, gia đình cấm cản. Mọi người có phải là quá độc ác với hai cậu thiếu niên đó không?

Cánh hoa tàn tình tan và em bay theo gió ngàn

Giật mình hoang mang trái ngang phũ phàng

Lỡ yêu người đậm sâu giờ mất đi sẽ sầu

Sợi tình đầu hoà cùng lỗi đau úa màu

------Hết ----
Có tham khảo một chút từ truyện mai táng tuổi 18.Xin mọi người không phán xét và đọc với tâm thái vui vẻ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro