Kiếp Chồng Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè hè tui đã quay trở lại rồi đây. Chưa ngược hay hôm nay tui cho ngược ta. Lấy bối cảnh miền Bắc Việt Nam cũ Đào (người làm)
Nụ (người làm)
Tui sẽ dùng tên hán việt của nhân vật.Kokonoi :anh
Seishu :cậu ,em
Vô nè
-------------------------------------------------------Giữa nơi chốn hoa mộng em không đành tâm

Chia sẽ duyên tinh nồng với kiếp chồng

Em ước cho đôi mình suốt kiếp dù thân hóa hư không

Nơi yên ấm, nơi lạnh lẽo suốt trời đông

Như khiến con tim giận buốt đáy lòng

Em oán than phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng

Đào : nè Nụ nghe nói hôm nay cậu Nhất về làng á!
Nghe vậy con Nụ đang ngồi rửa bát cũng bỏ đó ngửng lên tiếp chuyện.
Nụ : ờ không biết ai may mắn mà lọt vào mắt xanh của cậu ta.
Đào : chắc chắn không phải mày.
Bà Phó : chúng mày lo mà làm đi cậu sắp về rồi.
Đào /Nụ :dạ

Tỉnh Nhất vừa về đến làng thì va phải cậu hai nhà họ Càn. Cậu tên đầy đủ là Càn Thanh Tông  con thứ nhà họ Càn. Cậu có mái tóc vàng dài với đôi mắt xanh biếc làm ai nhìn vào cũng mê đắm. Và anh cũng không ngoại lệ, anh say cậu rồi say ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng cậu lại có một vết sẹo khá to ở mặt do một lần bất cẩn làm đổ nước nóng lên. Mặc dù có một vết sẹo khá to nhưng nó không làm cậu bớt đẹp mà còn làm cậu nổi bật hơn. Ngay khi vừa hoàn hồn Nhất liền đưa tay ra đỡ em dậy.

Tỉnh Nhất : em có sao không?
Thanh Tông :dạ em không sao .Mà sao nhìn anh lạ thế? Anh là người mới về làng à? 
Tỉnh Nhất : không anh vừa đi du học về ở Úc. Anh tên là Tỉnh Nhất còn em.
Thanh Tông : da em tên là Thanh Tông Tỉnh Nhất : vừa nãy cho anh xin lỗi tại anh đi vội quá.
Thanh Tông : dạ em không sao ạ.

Từ ngày đó về nhà anh đã thầm thương trộm nhớ cậu. Bỗng một hôm anh bị Bà Phó bắt ra thăm ruộng đi cùng anh là cậu.

Thanh Tông : anh đi đường ruộng cẩn thận kẻo ngã . Hay anh nắm tay em này.

Vừa nói em vừa đưa tay ra cho anh nắm.

Tỉnh Nhất : ukm

Vừa đi thăm ruộng về thì anh đã hái một bông hoa cài lên mái tóc em.

Thanh Tông : anh //////

Em ngại ngùng nhìn anh và hai người dắt nhau về.

"Hồi tưởng ngày đó đẹp thật " em nghĩ lại những ngày tháng yên bình ở bên anh . Bất chấp gia đình để đến với nhau rồi hứa hẹn. Hạnh phúc được 7 năm,  ai rồi cũng chán nhỉ? Anh lấy mợ hai về ngày đó lòng em tan nát. Em tưởng anh nói là sẽ mãi bên em đến suốt cuộc đời. Anh nói là lấy mợ hai vì kinh tế với họ Khôi Cốc(ở đây là Khôi Cốc Xuân Hương). Đúng thật anh lấy mợ về nhưng không bao giờ động vào mà vẫn sang phòng em  ngủ. Yên bình thêm 2 năm thì anh lấy mợ Ba . Tại sao? Anh hứa yêu em mà.

Nụ : cậu ơi con đem cơm vào nha.

Tiếng gọi của Nụ làm em tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Thanh Tông : ukm con đem vào đi.
Nụ : dạ
Thanh Tông : con ngồi đây ăn với cậu luôn đi. 
Nụ : dạ thôi con không dám.
Thanh Tông : cứ ngồi đi
Nụ : chỉ có cậu là tốt với con chả bù cho mợ ba ác ơi là ác. 
Thanh Tông : thôi con ăn đi rồi dọn
Nụ : dạ

Tối hôm đó, anh qua phòng em.
Tỉnh Nhất : sao ông không cởi sẵn đồ tôi nói là tôi sẽ qua mà.
Thanh Tông : ông đã không giữ lời lúc mới lấy bà ba ông cũng nói vậy mà có khi nào ông sang đâu.
Tỉnh Nhất : thế bây giờ ông có cởi đồ ra không. 
Thanh Tông : được rồi

Sau khi làm xong thì Tỉnh Nhất cũng bỏ lại em ở đó tự dậy tắm rửa rồi thay chiếu.

Sáng hôm sau, Hoa Lục (Bà Ba) tự họp Xuân Hương và em đến để nói chuyện.

Hoa Lục : em gọi mọi người đến đây là vì có chuyện muốn nói.
Thanh Tông : nói nhanh lên tôi còn về phòng
Hoa Lục: Anh Cả làm gì mà nóng vậy.
Xuân Hương : nói nhanh tôi còn về . Tốn thời gian .
Hoa Lục :nếu mọi người nôn nóng vậy thì thật ra em .....

Hoa Lục nháy mắt cho con Đào nói tiếp. Đào hiểu ý nên nói luôn.

Đào : mợ Lục đã có thai .
Thanh Tông : hả
Hoa Lục : bất ngờ lắm đúng không. Giờ thì lão gia sẽ chỉ qua tâm đến em thôi Anh Cả ạ.

Cậu tức lắm nhưng không làm được gì.
Tin này cũng nhanh chóng đến được tai anh vui sướng, lúc nào cũng chăm sóc cho cô ta bỏ bê em và Hương. Hương thì vốn đã quen rồi vì cuộc hôn nhân của cô cũng chỉ là kinh tế. Còn em ? Quen rồi em cũng chẳng thấy đau nữa. Thay vào đó em trách thân em ngu ngốc đã yêu anh ta ,trao thân cho anh ta. Rồi anh ta trả lại em là sự phản bội. Đau không? Đau chứ.

Ngày sinh nhật của anh đã đến ,mọi người nô nức trang trí nhà, làm quà bánh. Nhưng tại phòng em nó không như vậy.

Hoa Lục : rồi đứa trẻ này sinh ra lão gia sẽ yêu thương em hơn, cái chức Bà Cả này rồi sẽ là của tôi.
Thanh Tông : láo xược

Cậu dơ tay lên định đánh cô ta. Nhưng cô ta đã tự ngã xuống và khóc.

Hoa Lục : lão gia, lão gia.....hức.... hức.... anh cả ăn hiếp em.

Anh chạy nhanh vào nhà, chay theo sau là Xuân Hương và Nụ.
Tỉnh Nhất : em có sao không Lục
Hoa Lục : chết rồi Hư Thai rồi lão gia ơi 😭 con em lão gia, Con Em.
Tỉnh Nhất : cậu biết cậu đang làm gì không hả.
Em vẫn im lặng không nói gì.
Tỉnh Nhất : mày quá đáng lắm rồi.
Anh dơ tay định đánh em thì em Lên tiếng.

Thanh Tông : ông dám! Ông còn nhớ cái ngày mà ông dạm ngỏ xin cưới tui hông? Lúc đó ông kêu chỉ thương có mình tui, yêu một mình tui. Bằng một bằng hai phải cưới được tui về làm vợ ông. Giờ thì ông nhìn coi, sau lưng tui còn Bà Hai, Bà Ba. Lẽ ra tui phải biết cái danh Bà Cả (tại hông biết ghi gì) mà ông cho tui là để nhắc khéo tui rằng có Cả là sẽ có Hai có Ba.
Tỉnh Nhất : người đâu lôi Bà Cả ra ngoài.

Tình duyên như tấm tơ lụa

Lửng lơ phía gió xa mờ

Ban đầu chói lóa , lúc sau như bóng phai nhoà.
............
Em oán than phận mình trước kiếp chồng chung vô vọng.



















Cắt
Ran:toẹt vời lắm các bạn
Rin : ôn rồi con kia đừng hát nữa
Koko : anh xin lỗi anh không muốn đâu nhưng bọn nó bắt anh diễn.
Seishu : em không sao mà.
Haru : diễn xong rồi mọi người về đi.
All:uk
-----------------------------------------------------------
Định ngược nhưng thôi tui không nỡ.
Hì hì
Cảm ơn các bạn đã đọc nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro