Mụt chút gì đó ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sẽ hơi tạp nên tự tưởng tượng nhóe!
------------------------Nhẹ nhàng thôi! ----------
Ở một nơi nào đó trên thiên đường.

Izana : bòa mọe thằng Xuân giám đánh ck tao

Mucho : mày bình tõm bây giờ phải nghĩ cách dừng tàu lại đã

Draken : dở sách nhanh lên. Shin nữa anh làm j đấy.

Shin : sao thằng Sanzu cũng bị phang vào đầu mà không chết 〒_〒

Baji : ai bíc

Kisaki : 1 nhát dao thằng bại không chết đâu thì sao nó phải tự sát nhỉ

Emma : chắc là thích đấy

Bại : hổng có biết hổng nhớ nữa

Izana : móa có thằng nào tìm ra chưa .

Draken : tao!  Tao thấy rồi

Izana : đâu đưa đây để tao xuống

Kisaki : đi cẩn thận mà đừng nhân cơ hội giết thằng ck tao nhớ

Izana : biết rồi!

Ở dưới trần gian

Kaku: cái này dừng kiểu j trời . Bỏe mãi không phanh được.

Izana : hê lô mai phen

Kaku : ủa sao mày ở đây

Izana : tao xuống giúp mày . Ủa nhưng sao không được
"Quên mọe rồi! Mình chỉ mới học có lí thuyết mà không có thực hành "

Kaku : sao vẫn không được hả mày

Izana : yên nào đừng có hối làm tao rối

Kaku : được rồi!

Thiên đàn zui zẻ

Shin: không biết có sao không

Mucho : hi vọng nó không xuống rồi múc luôn vk tao

Kisaki : yên tâm đi

Baji : Sao m chấn an như thật thế

Kisaki : nó lên rồi nè

Emma: ủa bên cạnh anh chả phải..

Draken : thằng Kakucho

Shin : này là sao

Izana : thì có hơi sâu sợ nó đau nên em đưa nó đi luôn

Sout : đông vui ghê

Baji : mày lòi đâu ra vậy con

Sout : ai biết mà ai con mày

Thế là từ đó thiên đàn đông zui hơn

Góc tâm sự

Có thể mấy cô không thích. Cũng không sao tui chỉ muốn nói cho khuây khoả thôi nên không muốn đọc thì các cô có thể thoát ra. Hợp hơn với những ai đã và đang bị tổn thương tâm lý.

Tôi đã khóc vâng đã khóc vì bác tôi chêu. Nó cũng không phải lí do chính vì tôi khóc là do không tự chủ được bản thân nữa. Ờm nghe hơi vô lí nhưng mà tôi thật sự đã không tự chủ được nước mắt. Chắc do tôi dồn nén cảm xúc quá nhiều. Tôi muốn bản thân manh mẽ hơn nên mỗi lần muốn khóc tôi lại tự cắn môi hoặc tát bản thân. Nên hôm nay nó đã vô tình bùng nổ do tôi đã nén hơi lâu. Và một lí do nữa là tôi bị tổn thương tâm lý. Tại sao tôi biết á! Tại tôi muốn làm bác sĩ tâm lý nên đã tìm hiểu và biết mình mắc bệnh nhưng lại chẳng thể nào đứng lên. Tôi cần sự giúp đỡ nhưng bố mẹ tôi lại quá áp đặt. 2 lần vâng là 2 lần tôi đã cố gắng tự tử. Ha ha ha tôi ngốc thật chết từ lúc đấy thì tôi đã không cần phải chịu áp lực  . Nhưng tôi lấy lại lý trí và có một quyển nhật kí siêu tiêu cực. Tôi đã cố gắng bỏ nó và chấn an bản thân không quay lại đó nữa. Và tôi từng muốn gi**t người. Tôi như bị thần kinh rồi đúng không. Gia đình với mọi người là tuyệt vời nhưng với tôi thậm chí bạn bè còn hiểu tôi hơn.

Chap này không mang tiêu cực chỉ là chải lòng thôi ai thích thì đọc không thích thì thôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe tui. Ok tui ổn! 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro