Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Rin khẽ xoay người, cuộn người lại rồi cứ như vậy mà nằm gọn trong lòng anh. Khuôn mặt cậu đang được bao trọn bởi hơi ấm từ lồng ngực anh. Tiếng thở, tiếng tim đập từng đợt Rin đều nghe rõ từng đợt.

Giờ cậu không muốn ngủ nữa, dù cái sự ấm nồng này sẽ sớm muộn làm cậu rơi vào giấc ngủ say. Rin muốn cảm nhận nó thật lâu, cậu sợ rằng khi mình thức dậy rồi sẽ không còn cảm thấy ấm áp nữa. Đúng hơn là, cậu không muốn Ran rời xa mình. Hai đôi tay thoăn thoắt luồn qua eo của Ran rồi thắt thật chặt, cái ôm bất ngờ ấy đã làm Ran giật mình rồi tỉnh dậy. Mới thức giấc nên anh cảm thấy hơi lâng lâng trong người rồi khi thấy một cơ thể đang run lên từng đợt đang ôm lấy mình làm anh bừng tỉnh.

"Có chuyện gì sao? Sao em lại run rẩy thế kia?"- Vừa nói Ran vừa luồn tay vuốt mái tóc của cậu.

Rin không đáp, cậu như đang giấu đi cái gì đó mà không muốn để anh biết. Cậu vẫn ôm chặt lấy anh. Biết Rin không muốn trả lời, anh cũng không hỏi nữa. Anh cũng vươn tay ôm cậu vào lòng rồi thì thầm:

"Cứ dựa vào anh đi Rin."

Rồi cứ như thế cậu bị cảm xúc bùa vây, hạnh phúc, sung sướng, mê man bỗng chốc dịu xuống để cho khoé mắt Rin nhẹ nhắm lại...

Khi mở mắt thêm một lần nữa Rin giật mình hoảng hốt, hai tay cậu siết chặt lại như một phản xạ để kiểm tra xem "người đó" có còn đây không. Đáp lại sự kì vọng của cậu lại là cái ôm từ bầu không khí lạnh buốt đang len lỏi vào khắp cơ thể. Rin tung chăn, vội vã đến nỗi quên cả mặc quần áo. Cậu hối hả xục xạo khắp căn nhà với một chút hi vọng rằng sẽ thấy hình bóng anh đang lẩn khuất đâu đó. Nhưng lại một lần nữa, nỗi đắng cay mặn chát lại vụt lên một cách tức tưởi. Như tuyệt vọng, cậu khuỵu xuống và ngồi như thế một lúc lâu. Hiển nhiên là sẽ chẳng một ai đến đỡ cậu dậy, cái ánh mắt ngập tràn sự phấn khích lúc này kia thôi nay đã chóng thay bằng cái vô hồn đến rợn người trong mắt cậu.

Ngồi thêm một lúc nữa Rin cũng thẫn thờ dựa vào tường để gượng đứng. Cậu đi ra nhà tắm để vệ sinh cơ thể. Không biết ai đã đặt ở đó, một chiếc gương to lớn dài ngoằng đang phản chiếu bộ dạng tàn tạ của cậu.

Không một mảnh vải trên cơ thể, cơ thể hốc hác gầy gò, đôi mắt sâu hoắm như hút tất cả cái đau khổ của thế gian này, tóc tai thì luộm thuộm và hơi bạc màu vì lâu rồi cậu không nhuộm lại màu tóc tím mướt. Cậu cũng không hẳn gọi là chuộng màu tím nhưng từ khi vào Phạm Thiên, khi mà Ran bắt đầu thay đổi từ tính cách đến hình dạng, khi mà bàn tay của cả hai người khi nắm lấy đều đang đẫm ướt máu. Cậu yêu tất cả những gì Ran đã làm, anh nhuộm tóc tím và cũng muốn cậu nhuộm giống anh, cậu hớn hở đồng ý ngay tức khắc. Giống như tình yêu của hai người họ, mái tóc của cậu sẽ óng ả rồi toát ra cái sắc tím mê hoặc lòng người khi tình cảm ấy trở nên sâu đậm, phai nhạt dần khi nó không còn mặn nồng nữa. Quay trở về thực tại, đôi lông mày của cậu chốc chốc lại cau lại rồi dãn ra. Cậu thấy ghê tởm cái bộ dạng suy tàn này nhưng rồi lại thấy náo nức vì những vết cắn mà anh để lại trên người cậu.

Một loạt những hồi ức ân ái đêm qua bỗng hiện lên trong đầu. Rin nhớ lại từng cú thúc mãnh liệt đâm sâu vào bên trong mình, nhớ từng hơi thở dồn dập của anh, nhớ từng cái vuốt ve dịu dàng như đang đùa nghịch với anh, nhớ từng câu nói "Anh yêu em" phát ra từ đôi môi mọng nước ấy, cậu nhớ tất cả. Như sướng muốn điên lên, đó là câu để miêu tả cảm xúc của cậu khi làm chuyện đó với anh. Cái tình yêu hoà lẫn với tình dục quả thật rất tuyệt vời, nó làm con người ta như một con thú, càng chìm sâu vào trong đó càng trở nên hoang dại và thèm khát nhiều hơn nữa. Có lẽ sẽ đau đớn nhưng rồi cái sự khát tình sẽ khiến cho nó tan biến và thay thế vào đó là ham muốn không ngừng nghĩ. Rin chợt thấy tội lỗi, đêm qua vì hơi sợ lên cậu như một con mèo nhỏ, cào lên bờ lưng anh những vết móng thật dài nhưng không đủ để lại dấu tích lâu. Ran cũng để lại trên cơ thể Rin rất nhiều vết tích của tình yêu, những vết cắn thật sâu, sâu đến chảy máu, sâu đến nỗi như muốn để lại sẹo. Không phải vì Ran muốn làm Rin đau, anh chỉ muốn để lại những dấu ấn không thể nào phai nhoà trên cơ thể cậu, cũng như để nói rằng cậu là của anh...

Bước ra ngoài phòng khách, ngồi lên chiếc ghế sofa đã sờn cũ. Rin thoải mái ngã người vào thành ghế nhưng lại ngã vào lòng anh. Cậu đang ngồi trên đùi Ran, anh khẽ nhấc người cậu xuống rồi bước xuống. Anh quỳ trước cậu rồi dùng bàn tay thô ráp để nâng một bên bàn chân cậu lên, cái bàn chân của cậu không hẳn là trắng trẻo nhưng nó dễ ửng đó, nhìn rất quyến rũ. Anh đặt một nụ hôn lên đó rồi với cái ánh mắt kiên định anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Đôi mắt ấy như muốn nói lên rằng:

"Đời này, không ai có thể thay thế em trong lòng anh cũng như sẽ không ai thay thế được anh trong lòng em."

Không kìm được niềm hạnh phúc, Rin nhoẻn miệng cười. Cậu vươn đôi tay gầy gò để chạm lên hai bên má của anh. Cái hơi ấm của họ như đang truyền cho nhau. Rin nhìn vào đôi môi ấy, nhìn vào đôi môi như đang cuốn hút cậu để rồi đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Vẫn để hai đôi môi ta chạm nhau, Ran bế Rin lên rồi đưa cậu vào bên giường. Anh vén áo cậu lên, xoa dịu cảm xúc nôn nao của cậu. Anh bắt đầu rồi khỏi khuôn miệng bé nhỏ của Rin đang hụt hẫng vì muốn thêm nữa. Cái ướt át từ đôi môi anh bắt đầu chạm vào eo cậu rồi từ nụ hồn ấy mà cắn một cái. Anh lại di chuyển dần dần lên ngực, cổ, xương quai xanh, má, mái tóc, cơ thể cậu chỗ nào anh cũng để lại một nụ hôn nhẹ nhưng sâu lắng. Cái thô ráp trên tay anh bỗng từ đâu vuốt đùi cậu một cái làm cậu run lên một cái. Một nụ hôn đã được đặt lên đùi cậu, dường như nụ hôn này say đắm hơn cả những nụ hôn khác làm chỗ anh vừa hôn trên đùi cậu bỗng chốc đỏ ửng lên. Hai người dùng ánh mắt đê mê nhìn nhau rồi cứ thế vồ vập lấy nhau...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên làm cậu giật mình. Lại một lần nữa những dòng ký ức ngọt ngào đêm qua chiếm lấy cậu. Nó tồi tệ thật đấy. Ngọt ngào trong phút chốc rồi để lại trong lòng cậu cuộn lên những dòng xúc cảm đớn đau khinh khủng nhất. Cái đau khổ, tủi cực đang quặn thặt như một sợi dây thắt lấy trái tim cậu rồi thít lại như muốn bóp nát trái tim cơ cực này.

Nó mệt rồi, cậu cũng vậy.

Để cố làm tâm tình bình tĩnh trở lại Rin bật TV để bản thân cảm thấy đỡ đần phần nào. Nào ngờ ông trời lại quá cay nghiệt với cậu, bản tin đầu tiên lại là chàng rể cùng với cô dâu đang sánh bước bên nhau nom rất hợp đôi bước vào lễ đường. Đám cưới nhìn linh đình thật đấy, giờ thì nó như một nhát dao đâm mạnh vào trái tim cậu. Giờ đây không còn sợi dây nào trói chặt làm cậu đau nữa vì hiện tại cái thứ mà nó quấn chặt đã vỡ nát rồi. Hiển nhiên đám cưới của một tên tội phạm sẽ chẳng bao giờ được báo đài đưa tin rầm rộ, chẳng qua cái đám cưới vừa rồi chiếu trên TV làm cậu nhớ tới Ran. Đêm qua là đêm cuối cùng của hai người họ, họ phải dồn nén, cô động nhưng cảm xúc trân thành nhất để dành cho nhau. Vì anh và cậu sắp phải xa lìa nhau vì tình yêu của họ đến tại dòng họ. Họ dùng hết sức để ngăn cấm, cắt đứt rồi chặt đứt thành công bằng cách ép gả Ran cho con gái của một yakuza khét tiếng. Mikey vốn không quan tâm nhưng cũng mở lời ủng hộ việc để Ran kết hôn. Điều đó càng làm cho tình cảm họ rạn nứt thêm. Và rồi sáng mai đây, anh đã rời khỏi vòng tay của cậu. Cái ấm áp của anh cũng đã chẳng còn chút gì, chỉ còn sự lạnh buốt len lỏi vào đến tận tuỷ xương.

Lại nghĩ ngợi, lại đau đớn, lại tuyệt vọng, lại chán nản.

Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu cậu rồi lại vụt tắt ngay sau đó, cuộc trò chuyện của cậu và anh đêm qua, cái âm thanh của những câu nói của anh và cậu lại bắt đầu mờ mờ vang lên tai cậu như ảo giác.

"Anh ơi, nếu như dòng màu huyết thống không chảy trên cơ thể của chúng ta, nếu như chúng ta không cùng chung một mái ấm... Thì liệu chúng ta có thể-"

"Không đâu cưng à, sẽ chẳng có cái nếu như nào ở đây cả đâu." Ran cắt ngang lời cậu.

Anh khe khẽ ấn đầu của Rin vào lồng ngực mình rồi để tay còn lại chạm lên trái tim của cậu.

"Bé cưng à, nếu chúng ta là anh em ruột thì liệu anh có thể dành cho em sự âu yếm cưng chiều như hiện tại không? Liệu em có còn cái tình cảm vốn có từ lúc chúng ta sinh ra chứ? Liệu có còn thứ gì đó siết chặt hai trái tim của ta lại với nhau không em? Liệu hai ta có thể hoà chung nhịp đập để rồi hổn hển tận hưởng tình yêu như hiện tại đây không?"

Sẽ không đâu.

Cả hai người bỗng chốc lặng im để cảm nhận được tiếng tình yêu đang thổn thức. Để cảm nhận được rằng: Họ là của nhau.

Liệu có không Ran? Rằng anh là của em? Rằng em là của anh? Có cái gì để minh chứng cho nó không?

Sẽ không đâu.

Rồi cả hai giọt lệ đều rơi chung một lúc. Họ biết rằng sẽ chẳng có cái quái gì gọi là phép màu. Nhưng rồi biết sao không? Tình yêu lại chính là thứ tạo nên phép màu. Nếu không thể giành cho nhau liệu chúng ta có giành cho người khác không?

Sẽ không đâu.

Như một lời nguyện ước, một lời thề đến từ trái tim. Không sánh bước trên lễ đường, không mặc trên mình bộ đồ của cô dâu và chú rể, không cần có những tiếng vỗ tay. Chỉ cần anh và em, chỉ cần anh và em đều thực hiện thì sẽ chẳng còn gì phá vỡ được thứ tình cảm này.

Trong một thành phố hoa lệ nhưng man mác buồn, có một toà nhà ở phía Đông đang tổ chức tiệc cưới linh đình, ở đằng Tây lại có một người đang đứng trên đỉnh toà nhà. Tiếng vỗ tay, tiếng cười đùa, tiếng người la hét, tiếng xe cảnh sát rồi lại cấp cứu. Một mớ âm thanh hỗn tạp như đan xen vào nhau để tạo lên lời nguyện thề ấy.

Trong đôi mắt của chú rể và cái người đang định tự sát kia toát lên một nỗi buồn khôn xiết. Họ vẫn còn sống đây thây? Nhưng sao nhìn như họ đã ra đi từ lúc nào không hay. Đó không phải là đôi mắt của người sống, một chút niềm tin của đời người còn chẳng thể len lỏi trong đôi mắt ấy. Kì vọng gì nữa đây?

Tiếng súng thảm sát vang lên. Một màu đỏ rực như nhuộm lên buổi tiệc ấy. Nó đỏ của máu. Đỏ rực lên như muốn phá tan cái gì đó, phá tan cái xiềng xích giam giữ tình yêu của họ. Với bộ vest trắng trông rất lịch lãm nay đã nhuốm màu đỏ tuyệt sắc. Với bàn tay vốn đã đẫm ướt máu tanh từ lâu. Ran cười một cách mỉa mai rồi gọi cho cậu. Rin từ đằng kia cũng đang mặc một bộ đồ đỏ toàn thân, cậu bắt máy:

"Cùng làm nhé?" Tiếng hai người cất lên cùng một lúc.

Có lẽ thật sự mãnh liệt để họ biết được rằng người kia cũng đang mỉm cười.

Tiếng súng vang lên cùng với tiếng người ở dưới la thất thanh vì có người nhảy xuống.

Vẫn còn một chút hơi thở, không cần một thứ để liên kết giọng nói. Ran và Rin vẫn nghe được rằng:

"Sẽ chẳng có nơi nào xứng đáng hơn địa ngục để cất giữ chúng ta đâu."

End.

P/s: Theo một số quan niệm tâm linh thì trước khi chết mà mặc đồ đỏ thì là muốn trở thành quỷ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro