1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rindou của tao đâu
Ran ló đầu vào phòng hỏi Sanzu, người đang bận lau súng
- Em trai mày thì mày phải biết chứ, cút ra cho tao làm việc.

- Rinrin của tao đâu? Ran vẫn không bỏ cuộc chạy lại hỏi Kokonoi, người đang bận đếm tiền
- Tao chịu

- Boss, Rindou đâ..? Chưa dứt câu, Mikey đã cầm súng lên nhắm thẳng vào đầu hắn
- Cút

Ran thở dài ngồi xuống ghế. Ba người còn lại liếc nhau rồi trợn trắng mắt, chẳng phải xua đuổi gì cho cam nhưng ai mà chịu được kẻ bệnh hoạn cuồng em trai ngày hỏi 7749 lần cái câu đấy.

Tiếng cửa mở, giọng Rindou vọng vào "Ran, anh đâu rồi?"
Ran như được tiêm thuốc kích thích chạy ra ôm chặt em trai của hắn rồi kéo vào phòng.

Ba người kia tiếp tục thở dài, bọn họ sai rồi, không phải mỗi tên kia có vấn đề, cả đôi có vấn đề mới đúng. 2 kẻ cuồng nhau tới phát bệnh=)))

Trong phòng, Rindou mở chiếc hộp mới mua về, nói với Ran "Anh cài cái định vị này vào đồng hồ đi, em cài rồi, thế thì chúng ta sẽ luôn biết được vị trí của nhau"

Ran mỉm cười "Anh chả muốn định vị, anh chỉ muốn trói luôn em vào người"

Hắn thở dài kéo em trai ôm vào lòng rồi nói thêm "Xa em vài phút anh đã khó chịu tới điên rồi, bé yêu à, anh phải làm sao mới được đây?"

Rindou ngẩng đầu nhìn anh trai, cậu bật cười rồi hôn hắn một cái
"Đâu phải mỗi anh muốn thế Niichan~"

Với cậu, thứ tình yêu mà người khác xem là bệnh hoạn này, chưa bao giờ chỉ xuất phát từ một phía, và cũng sẽ không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro