3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Roppongi, 12h đêm
"Anh hai, anh còn nhớ năm chúng ta 13 tuổi không"
"Hử, đương nhiên là anh nhớ, anh không bao giờ quên ký ức nào lúc hai chúng ta ở cạnh nhau cả"

Ran mỉm cười dịu dàng nhìn em trai của mình - Rindou - người mà chưa bao giờ rời xa hắn cả.

"Hồi đấy chúng ta cũng đỉnh ghê, nhất là anh đấy Ran"
"Haha, Rindou nhà chúng ta mới giỏi chứ"

Ran nhìn vào khu cờ bạc trước mắt, năm đó chính hắn dạy em trai mình đánh nhau, dạy cậu cách để tra tấn đối thủ, dạy tất cả những gì xấu xa mà hắn biết. Lúc ấy hắn nghĩ gì nhỉ, à đúng rồi, hắn không thể để Rindou xa mình, dù hắn có sa đọa thế nào đi nữa, thậm chí là chết, hắn cũng phải kéo Rindou theo. Cuộc đời này đến tử vong còn không làm hắn sợ thì chả ai có thể ngăn cản việc hắn làm.

Bây giờ Rindou cũng chẳng thể rời bỏ hắn, đó là mối quan hệ chặt chẽ hơn cả tình yêu, bền vững hơn máu thịt, đấy là điều hắn muốn và sẽ luôn nắm chặt lấy nó.

Em, là giới hạn cuối cùng, cũng là sự dịu dàng duy nhất mà hắn dành cho thế giới đen tối này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro