rnrd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




rindou đã tự hỏi, liệu cậu có phải là ngoại lệ của ran không?

ừ thì bọn họ là anh em mà, mang trong người cùng một dòng máu, nên từ nhỏ cho đến tận bây giờ vẫn luôn khắng khít như vậy. nơi nào có ran haitani thì nơi đó chắc chắn sẽ có sự hiện diện của rindou haitani và ngược lại.

haitani.

nó là một điều gì đó thật đặc biệt. minh chứng cho mối liên kết giữa anh và cậu, hai kẻ đã được lựa chọn sinh ra để sát cánh cùng nhau.

cậu đương nhiên rất thích sự thật ấy. khi biết rằng sẽ luôn có một người để chia sẻ và tâm sự mỗi lúc tâm trạng trở nên tồi tệ. cùng nhau rảo bước trên con đường khuya sau một trận đánh nhau kịch liệt với băng đảng nào đó. và rồi tận hưởng cảm giác bình yên mỗi khi chìm vào giấc ngủ dưới lớp chăn ấm cùng anh.

nhưng có điều gì đó không đúng, và sẽ không bao giờ đúng.

thứ cảm giác trực chờ đến khó chịu mỗi khi anh không ở bên. rồi lại bối rối một cách vụng về khi anh lướt nhẹ mấy ngón tay thon dài qua mái đầu màu vàng. đến cả những cái liếc mắt, nhếch môi, đều được rindou cẩn thận quan sát và cất giấu chúng ở nơi sâu thẳm trong tâm trí.

yêu rồi.

rindou thừa biết.

cậu đã vô thức để ran nhấn chìm bản thân vào hố sâu của ái tình.

dù hai bọn họ suốt ngày kéo nhau đi đánh đấm ngoài đường cho đến tận tối mịt mới về. thì ran vẫn luôn là một người anh rất thương em. anh luôn giúp cậu xử lý mấy vết thương từ trận đánh, luôn bảo cậu không được thức khuya, đến cả ăn uống mà hời hợt là cũng không xong với anh đâu.

rindou biết cậu là ngoại lệ của ran, và ran là ngoại lệ của cậu.

nhưng, nó vẫn sẽ là như thế nếu cậu nói rằng cậu thích ran chứ? rằng rindou đã có thứ cảm xúc cấm kỵ này với người anh chung huyết thống?

vậy khi ấy, liệu cậu có còn là ngoại lệ của anh không?



"đủ rồi rindou, về thôi" tiếng ran có vẻ hơi to, làm át đi tiếng tên xấu số đang chịu những đòn giáng vào mặt ở dưới người của cậu.

"hừ" rindou đứng dậy, song không quên đá vào người tên kia một cái thật đau rồi mới đi theo anh trai ra khỏi khu nhà kho bỏ hoang.

"khó chịu thật đấy! ngày hôm nay chẳng có cái gì tốt đẹp cả"

trời tháng 10 đã lạnh thì chớ, sáng sớm định bụng sẽ ăn pudding cho bõ ghét cái thời tiết củ chuối này thì phát hiện ra pudding để trong tủ đã hết sạch. đánh phải đợi đến chiều đi mua. đến chiều mới mua xong pudding thì bị dính mưa, rồi tự nhiên có đám ất ơ nào đấy chạy đến kiếm chuyện với hai anh em bọn họ. kết quả là pudding bị rơi hết xuống đất còn người của cả hai thì ướt sũng như chuột lột.

"về rồi anh mua lại pudding cho"

rindou nghe anh nói thế thì cũng dễ chịu hơn đôi chút, lí nhí trong cổ họng câu cảm ơn.

đi gần đến ngã tư ran tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua pudding cho rindou như đã hứa, còn cậu thì đứng ngoài chờ anh. mua xong đồ cần mua rồi cả hai đi thêm vài phút nữa là về đến nhà.

gọi là nhà nhưng thật ra chỉ có ran với rindou sống ở đấy thôi. chắc là khoảng tầm 2 hay 3 năm trước, khi bọn họ quyết định chuyển ra ở riêng, không còn liên quan gì đến hai vị phụ huynh chẳng đáng làm phụ huynh kia nữa.

đó là một quyết định đúng đắn, rindou nghĩ thế.

"rinrin tắm trước đi" ran biết rindou ghét lạnh lắm nên anh bảo cậu tắm trước, chứ nhỡ để lâu rồi lại cảm ra đấy thì khổ.

nói rồi anh cởi giày để lên kệ, đi thẳng vào trong bếp lấy ra cái ấm đun nước, định là sẽ pha trà uống cho ấm người.

"anh...tắm chung không?"

rindou đi vào phòng tắm cởi bỏ áo khoác cùng cái áo len ở trong ra, thuận tay mở vòi để nước ấm chảy vào bồn tắm. thời tiết đã lạnh rồi còn phải dầm mưa, cậu cảm giác nếu ở ngoài lâu hơn chút nữa thì sẽ chết cóng mất. mà với ran cũng thế thôi, anh chịu được lạnh tốt hơn rindou nhưng chung quy lại thì vẫn là không thích. thế nên ý tưởng tắm chung mới nảy ra trong đầu cậu, vừa tiết kiệm nước mà lại không sợ ai bị lạnh nữa.

ran quay đầu nhìn về phía phòng tắm nơi cậu em mình đang bán khỏa thân đứng đấy, môi hơi nhếch lên nói, "rồi rồi, rin vào trước đi kẻo lạnh".

từ bé hai anh em đã tắm chung với nhau nhiều lần, nên lớn lên bọn họ thấy việc này cũng không có vấn đề gì hết. nhưng mà với một rindou như hiện tại thì lại khác. khi cậu biết bản thân mình đã có thứ tình cảm cấm kỵ này với anh trai thì mọi hành động giữa hai người dường như cũng trở nên gượng gạo hơn. không hẳn là rindou muốn tránh anh mình, chỉ là mỗi khi gần anh thì nhịp tim lại nhảy loạn cả lên.

như ngay bây giờ đây, khi cả hai đang chen chúc nhau trong cái bồn tắm dù không nhỏ nhưng để hai người trưởng thành ngồi cùng lúc thì thật sự có chút chật. ran và rindou ngồi đối diện nhau, anh gác một chân mình lên chân cậu rồi nhắm nghiền mắt lại tận hưởng bồn nước ấm áp. rindou phía bên kia hết nhìn tới lại nhìn lui, mắt không yên định một chỗ được vì bối rối.

ran đẹp thật đấy, dù cậu chẳng bao giờ nói điều ấy ra cả nhưng đó là sự thật.

cơ ngực phập phồng đều đều theo nhịp thở cùng chút tóc bám lại ở bả vai vì dính nước. hình xăm trải dài từ thân trên cho đến tận phía dưới, nơi làn nước đã che mờ. một ran haitani luôn kè kè sát khí trên mặt lại có thể quyến rũ đến nhường này, làm ngọn lửa khao khát được chiếm lấy anh trong cậu đã lớn lại càng lớn hơn.

rindou giật mình kéo bản thân khỏi mớ suy nghĩ từ nãy đến giờ. vô thức đưa một tay lên che đi khuôn mặt không biết là vì ngâm nước lâu quá hay vì người đối diện kia mà ửng đỏ.

bình thường tắm với nhau có sao đâu chứ, nay lại lòi ra cái sự ngượng ngùng như thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy. cũng may là ran đang không để ý, không thì chết cậu mất.

"ran gội đầu xong thì ra đi, ngâm lâu không tốt đâu" nói rồi rindou đứng dậy với lấy cái khăn bông gần đó quấn quanh hông.

"rinrin gội cho anh được không ~"

"thôi ran tự gội đi. lần nào em gội cho ran cũng ngủ quên hết, mệt lắm" thật ra cậu sợ bây giờ còn ở đây phút nào nữa thì cậu sẽ không tự chủ được mà nhào vào anh mất.

"tại rindou làm thoải mái quá đó"

"đừng có nịnh em, em biết là ran chỉ lười thôi"

"ơ thế không gội cho thật à?"

"nhanh lên rồi ra đấy" rindou lúc này đã bước ra khỏi phòng tắm đi lấy đồ mặc, để lại người nọ lười biếng nằm ngả ngốn trong bồn tắm.



ran quay trở lại phòng khách sau khi đã sấy khô tóc thì được một phen ngạc nhiên với rindou. em trai anh lúc này đang bó gối ngồi dựa vào cái sofa ở đằng sau, một tay múc từng miếng pudding bỏ vào miệng, một tay giữ tấm chăn bông quấn quanh mình để không bị tuột xuống. trông chẳng khác gì cục bông trắng ngồi giữa nhà cả.

"rinrin đáng yêu quá à" anh đi tới ôm cả người và chăn từ đằng sau rồi dụi dụi vào hõm cổ cậu, hít lấy mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải còn lưu lại trên áo.

đừng hỏi rindou như thế nào, cậu ta bây giờ bất động toàn tập luôn rồi.

nói ai đáng yêu chứ, ran mới là người đáng yêu ấy. tự nhiên đang đâu ôm người ta như vậy, hại cậu suýt chút nữa thì làm rơi cả chỗ pudding xuống sàn.

cậu ngọ nguậy một lúc thì cuối cùng cũng ngoan ngoãn ngồi yên cho anh ôm. rồi thuận tay đút cho anh miếng pudding khi anh lải nhải mãi về việc người em trai không biết san sẻ. công nhận là có những lúc ran nói nhiều thật đấy, nhưng mà không sao, rindou vẫn yêu.

dần dần rindou tựa cả vào người anh, mắt lười biếng liếc cái chương trình về động vật mà anh vừa mở trên tivi.

cảm giác này yên bình thật đấy. được ăn món mình thích trong khi ngồi trong lòng người mình thích. rindou thèm khát những hương vị của ái tình này nhưng khi nghĩ về những tháng ngày rong ruổi cùng anh, rindou không nỡ. cậu không muốn vì thứ tình cảm này mà mối quan hệ của bọn họ bị phá vỡ.

cậu vẫn muốn được cùng anh chứng kiến thêm nhiều trận đánh nhau nữa, muốn được cùng anh tận hưởng ánh bình minh buổi sớm hay khi hoàng hôn đang vụt tắt, muốn được cùng anh đan thắt lên viễn cảnh về tương lai, muốn được cùng anh cãi cọ vì mấy điều nhỏ nhặt hằng ngày.

rindou haitani muốn được cùng ran haitani viết tiếp câu chuyện về những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ.

nên dù rindou ghét việc họ chung huyết thống như thế nào, thì cậu cũng không thể phủ nhận rằng cậu rất trân trọng thứ mà bọn họ cùng nhau sở hữu. haitani.

mọi chuyện sẽ chẳng có gì nặng nề nếu bọn họ không bị thứ liên kết này ràng buộc. nhưng cũng sẽ thật buồn nếu biết rằng giữa cậu và anh chẳng có mối liên kết nào hết.

chính là cảm giác vừa yêu vừa hận.

nhưng phải làm sao đây khi thứ xúc cảm này ngày một mãnh liệt hơn. nó cứ như ngọn lửa cháy mãi không bao giờ có dấu hiệu vụt tắt. cho dù cậu có cố dập tắt ngọn lửa ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô ích. vì khi nào con tim này còn đập, tâm trí này còn để tâm, thì rindou vẫn sẽ mãi dành cho ran một tình cảm như vậy.

nó thuần khiết nhưng cũng thật ghê tởm.

dẫu chỉ là tình cảm giữa hai con người với nhau, nhưng tại sao lại khó nói đến vậy. tại sao có những điều có thể chấp nhận được, còn có những điều thì không thể.

chung quy lại thì chẳng có thứ gì trên đời tốt hay xấu cả, chỉ là suy nghĩ của thế giới này khiến chúng trở nên như thế mà thôi.

cho là đúng thì nó đúng, cho là sai thì nó sai.

rindou thì lại khác, cậu không phải là người sống theo kiểu mẫu, không thể làm hài lòng tất thảy, cậu đi trái lại với tự nhiên, bỏ mặc hết mấy thứ luật lệ ngu ngốc.

đáng khinh thật đấy, nhưng biết làm sao bây giờ. cậu vốn đã không hoàn hảo rồi mà.

liệu...ran sẽ tha thứ cho một rindou không hoàn hảo này chứ?

"ran"

"hửm" anh lười nhác lên tiếng, đầu vẫn đang đặt trên vai em trai.

"ran biết là em thương ran mà phải không?"

"nói gì vậy? đương nhiên là anh biết chứ" ran hơi ngẩng lên nhìn cậu. "sao lại hỏi như thế? bộ hết thương anh rồi à?"

"em vừa bảo em thương ran luôn đấy"

"anh biết rồi nhưng tự nhiên rinrin nói vậy nên anh mới thắc mắc. bình thường em có hay nói mấy cái sến súa này đâu"

rindou ngập ngừng không biết phải nói gì tiếp theo thì để ý thấy cánh tay đang ôm trọn lấy người mình có phần siết chặt hơn. ran thật sự rất biết cách làm cậu trở nên khó xử đấy, thật không công bằng mà.

tim rindou đập nhanh đến nỗi tưởng chừng như nó có thể nhảy tót ra khỏi lồng ngực và hét lên lời yêu với anh ngay bây giờ. cậu cố gắng nhích ra một chút để tạo khoảng cách giữa bọn họ. nhưng người kia không biết điều mà cứ sấn tới, tay giữ chặt lại, tránh không cho cục bông trước mặt ngọ nguậy nữa.

suy nghĩ của rindou hiện tại thật khó tả. cậu nửa muốn nói tiếp điều mình còn đang nói dở, nửa chỉ muốn thoát khỏi vòng tay anh để chạy trốn khỏi sự bồn chồn này.

"rinrin?" ran nghiêng đầu hỏi, hơi ấm vô tình phả vào vành tai cậu, khiến nó có phần đỏ hơn ban nãy.

"em muốn nói gì à?"

hai người bọn họ đã ở bên nhau từ khi còn rất nhỏ, luôn làm mọi việc cùng nhau. nên có lẽ từ lâu, những hành động hay lời nói của đối phương đã trở thành điều gì đó quá đỗi quen thuộc. đến nỗi dù chỉ là một động thái nhỏ thôi cũng đủ để họ nhận ra người kia đang nghĩ gì. điều đó thật sự là một con dao hai lưỡi, khi đối phương sẽ luôn luôn biết phải làm gì để làm hài lòng mình, nhưng đổi lại bản thân cũng không thể giấu diếm nổi điều gì với họ.

nên việc anh nhận ra những cảm xúc khác lạ này của rindou chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"nếu," rindou sau một hồi im lặng thì quyết định lên tiếng "nếu em nói em thương ran hơn thế thì sao?"

"là thương rất nhiều ấy hả?"

"kiểu..." tim cậu hình như còn đập nhanh hơn lúc nãy nữa. không biết cách 2 lớp vải dày như vậy thì ran có nghe thấy không, trái tim đã ngày đêm thổn thức vì người thanh niên kia. và ngay bây giờ đây, nó chỉ muốn nói với anh rằng nó yêu anh rất nhiều. yêu đến nỗi có thể phát điên lên nếu kẻ nào dám đả động vào anh đấy.

"...thương rất nhiều ấy,,.. đến nỗi vượt qua cả mức cho chép"

rindou khó khăn nói thành câu, ran bên cạnh cũng rất kiên nhẫn đợi cậu nói ra điều mà mình muốn nói cho đến tận chữ cuối cùng--

không gian bỗng dưng trở nên im bặt, phải mất tầm 2 phút sau mới có tiếng trả lời lại.

"rindou?"

"..."

"em xin lỗi, ran quên điều em vừa nói đi!" cậu thầm trách bản thân tại sao lại vô ý vậy chứ. chỉ vì một chút suy nghĩ nông nổi mà mạo hiểm như thế thì có đáng không?

nhưng người tính đâu bằng trời tính. lúc rindou toan đứng dậy rời đi thì một lực mạnh kéo tay cậu lại, làm cậu mất đà ngã ra đằng sau, nằm ngay ngắn trong lòng anh trai.

"anh ghét nhất là nói nửa chừng đấy. nói rõ ra xem nào" ran đưa tay nghịch vài lọn tóc vàng của cậu, điềm tĩnh nói.

"t-thì em nói những gì cần nói rồi mà. ran còn muốn nghe gì nữa chứ??"

"muốn rinrin nói lại câu vừa nãy" nói đến đây ran đột nhiên ghé sát mặt mình vào mặt cậu, bốn mắt nhìn nhau. "anh nghe không rõ"

đồ đểu, anh rõ ràng có nghe.

"nếu...nếu em bảo rằng em thương ran đến nỗi nó vượt qua mức cho phép thì sao?"

rindou cúi gằm mặt xuống, cậu không dám nhìn thẳng vào anh, càng không dám đoán xem anh sẽ phản ứng như thế nào. nhưng trái với sự lo lắng của rindou, ran chỉ buông ra một từ nhẹ tênh.

"thì?"

trả lời anh là vẻ mặt khó hiểu của rindou nên anh nói tiếp.

"nếu rinrin thương anh hơn mức cho phép thì chính là rinrin thương anh hơn mức cho phép thôi"

"ran- không thấy điều đó kỳ à?"

"thì anh vẫn sẽ thương rinrin thôi?"

"làm sao chứ!? làm sao mà được?" cậu bất ngờ bật dậy chất vấn anh trai.

"ran có hiểu ý em muốn nói ở đây là gì không vậy?? là yêu đấy anh ran, thứ tình cảm em dành cho ran không đơn thuần là tình anh em nữa rồi. nó là một thứ khác...một thứ-!"

cậu ngậm ngùi nói không thành lời, chỉ có thể dùng ánh mắt đã phủ một tầng nước nhìn anh.

"thế thì đã sao? việc em có một cảm xúc khác đi so với bình thường, đâu có nghĩa là anh cũng phải từ bỏ cảm xúc của mình đâu"

"nhưng-..." sự bồn chồn vẫn chực chờ ở trong rindou, khiến cậu không khỏi ngập ngừng. "em chỉ không muốn ran ghét em"

"rinrin quá quan trọng đối với anh, còn lâu anh mới ghét rinrin chỉ vì cái lý do cỏn con đấy"

"anh biết mình đang nói gì không thế??"

ran khẽ luồn tay vào trong cái hoodie của rindou, chạm nhẹ lên hình xăm mà anh và cậu cùng sở hữu. "dù cho có bất kỳ điều gì xảy ra đi nữa, thì tình cảm mà anh dành cho rinrin vẫn sẽ như vậy"

"hả-"

"nên đừng có nghĩ đến chuyện rời bỏ anh. cưng không thoát khỏi anh được đâu ~"

"này này cái gì vậy em đang nghiêm túc đó!" rindou chật vật giữ cho hai bàn tay đang không ngừng chọc ghẹo kia khỏi cơ thể mình. ran thì lại trông có vẻ như đang rất hưởng thụ việc này, lâu lâu còn dụi lên đầu cậu mấy cái.

"thế thì ran nói đi"

cả hai sau màn vờn nhau thì cuối cùng cũng chịu ngồi lại ngay ngắn.

"nói gì?"

"cái này em cũng không ngờ tới đâu, nhưng mà hình như hồi nãy em lỡ tỏ tình với ran rồi hay sao ấy" cậu bĩu mối thầm trách sao mình lại bất cẩn như thế.

"thế, ran nghĩ sao...?"

"anh thì thương mày thật đấy nhưng mà mày không phải gu của anh"

"ran!"

"hahaa đùa thôi" ran cười trừ, song vẫn để rindou đấm mấy cái vào bắp tay mình.

"nói thật thì anh cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rinrin cứ chờ thử xem, biết đâu lại có điều bất ngờ đấy", anh vẫn giữ vẻ mặt cười cợt nhưng lời nói vừa nói ra thì lại mang cảm giác nghiêm túc đến lạ. làm rindou không biết phản ứng ra sao ngoài việc ngẩn người ra nhìn người trước mặt.

không đồng ý nhưng cũng chẳng từ chối. ran thật khó đoán đấy, giây trước bảo mình ghét những thứ lưng chừng, giây sau đã đẩy cậu vào mớ bòng bong khó hiểu. nhưng điều đấy vẫn tốt hơn là sự chán ghét, hời hợt. ít nhất thì ran đã chấp nhận con người cậu. chấp nhận một rindou không hoàn hảo.

anh xoa đầu cậu thêm mấy cái nữa thì quyết định đứng dậy, làm rindou hơi rùng khi sự ấm áp sau lưng bị thay bằng cảm giác lành lạnh.

"uống trà không?" ngồi đùa với rindou nãy giờ làm ran suýt quên mất là mình còn một bình nước nóng đang đun dở ở bếp.

"đắng òm, em không uống"

thứ mỗi lần uống vào là cảm giác chát chát cứ đọng lại ở đầu lưỡi làm rindou không tài nào chịu được. nhưng ran thì ngược lại, mỗi lần trời lạnh là lại lấy trà ra nhấm nháp.

"uống đi cho ấm người"

"không thích cái đấy"

"vậy uống sữa nhá? cái đấy không đắng" ran liếc thấy em trai mình gật đầu thì vui vẻ đi vào trong bếp.

"ran"

"gì thế?" anh ngoảnh đầu lại.

"hãy luôn để em là ngoại lệ của ran nhé"

rindou mặt vẫn còn vương vài vệt nước đã có phần hơi thả lỏng, không cau có như hồi nãy nữa. cậu nhìn anh, và trùng hợp thay anh cũng đang nhìn cậu.

cả hai cùng im lặng một hồi thì ran bật cười, đuôi mắt anh cong cong lên quan sát người trước mặt.

"dĩ nhiên rồi, sẽ chẳng có ai có thể thay thế rinrin cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro