Lá thư đầu tiên anh gửi;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em yêu dấu,

Rindou.

Trời dông và bão tố, song những tia nắng vẫn le lói trong lòng anh. Em ơi, đã bao lâu kể từ khi mình xa nhau? Một hay năm năm, anh quả thật không nhớ, phần vì tuổi tác anh đã cao, khi mái đầu tím sim đã hóa bạc, phần vì anh chưa dám tin ta đã xa nhau thật rồi.

Những ngày đây nơi anh mây mù giăng kín, ngày em đi mất, hình như em đã đem nắng theo, để nơi đây chỉ còn nỗi nhớ mong của anh, còn thì xám xịt. Nơi có em hẳn là đầy nắng và gió, nếu không nó cũng sẽ lấp lánh và tuyệt vời, và anh nhớ nắng, nhớ em thật nhiều.

Những lá thư anh viết hình như em chẳng nhận được, nên mãi chẳng có hồi âm. Nhưng sao anh cứ thấy tim mình thắt lại như nghe trong gió tiếng em nỉ non, rằng em vẫn còn nhớ, và còn yêu anh thật nhiều. Vẫn là câu hỏi quen thuộc, em giờ đây ra sao? Em bây giờ thế nào? Rindou của anh có nhớ anh không? Anh thì nhớ em, nhớ em đến tê dại.

Rindou ơi, anh đã luôn mong chờ ngày mà em quay lại và khiến thế giới của anh bừng sáng. Anh đã luôn ước mơ về một mái nhà dẫu cho hai ta chẳng còn trẻ. Những lúc như thế, anh lại căm hận cái xã hội tàn ác đã chia cắt đôi mình. Anh hận bản thân không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em, hận đôi tay không đủ lớn để giữ em lại. Đớn đau cứa vào lòng anh những vết thương chẳng bao giờ lành, chúng âm ỉ mãi cho đến tận phút giây này. Rindou của anh ơi, nếu em vẫn còn nhớ và thương anh, xin em hãy về lại đây, tưới nắng lên mảnh đất cằn cõi nơi anh. Xin em hãy quay về đây, để ta nhìn nhau một lần cuối và mãi mãi.

Mến thương gửi em, tình yêu của cả đời anh. Anh sẽ luôn yêu em như vậy, và anh chẳng quan tâm đâu lời người ta xầm xì bàn tán. Anh sẽ luôn yêu em, yêu em đến muôn vàn kiếp sau. Anh sợ những bức thư sắp tới sẽ thưa dần, khi tay anh đã run lên vì những dòng chữ này, khi đôi mắt anh vốn đã không còn tinh tường, khi mỗi ngày căn bệnh này lại dày xé tâm hồn anh. Nhưng em ơi, nếu đây là lá thứ cuối anh gửi, xin em hãy luôn nhớ rằng anh luôn yêu em, anh sẽ luôn luôn, mãi mãi, vĩnh viễn chỉ yêu mình em.

Ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro