Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ké miếng đất để giới thiệu:
"-" lời nói của nhân vật
/ / hành động của nhân vật
* * suy nghĩ của nhân vật
~ ~ lời nói và suy nghĩ của con tác giả
Hết rồi, vào thôiii!
___________________________________
Bên ngoài cửa sổ là trận mưa to, sấm chớp làm loé sáng cả một vùng trời, Rindou thích nhất là mưa! Tại sao ư? Vì mỗi lần mưa cậu có thể chui rút trong chăn rồi ngủ một mạch đến sáng hoặc nằm trong chăn bấm điện thoại đến khuya rồi mới đi ngủ.

"-Hôm nay lại mưa, nên bấm điện thoại đến hết mưa hay ngủ sớm nhỉ?" Cậu nằm suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ngủ sớm vì ngày mai có một việc quan trọng.

Nằm trên chiếc giường mềm mại, nhìn lên trần nhà một hồi lâu cậu cũng dần chìm vào giất ngủ.

"-Aiss, chói quá, thứ gì vậy? Thứ ánh sáng gì thế? Mình đang mơ à... nhưng sao lạ quá mình chẳng thấy gì ngoài màu trắng toàn trắng!" Cậu nheo mắt nhìn xung quanh, rồi lẩm bẩm chửi thề.

Không biết mất bao lâu nhưng cuối cùng cậu cũng có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.

"- Aisss, chói hết cả mắt, cuối cùng cũng nhìn đường được, chết tiệc!".

"-Hửm...? Ai đây? Sao lại vào nhà tôi?".

Rindou hoang mang nhìn người trước mắt.

*H..hả? Ai vậy trời...* /nhìn người trước mặt từ trên xuống dưới/

"-Sao thế? Trả lời tôi đi chứ".

"-Nhà? Nhà của anh?".

"-Um, sao? Đẹp lắm phải không?" tên đó đáp lại với giọng điệu khoe khoang.

"-Đ..đẹp! nhưng mà anh là ai?" Rin khen cho có lệ rồi gặng hỏi.

"-Này! Câu này dành cho tôi mới đúng! Cậu từ đâu ra mà vào nhà tôi??". Đúng thật, câu này không phải dành cho Rin, vào nhà người ta còn hỏi ngược lại chủ nhà là ai=)).

"-À... tôi không biết nói sao nữa tự nhiên tôi thấy ánh sáng màu trắng rồi tôi được đưa đến đâ-y" Chưa kịp dứt câu thì trong bếp có tiếng gọi vọng ra.

"-HAITANI RAN!!! MÀY ĂN CÁI BÁNH CỦA TAO ĐÚNG KHÔNG!?".

*Ran? Haitani Ran....? đấy là tên của người này à, mà sao người này có họ giống mình thế nhỉ?*

/Ran chạy vòng ra sau lưng Rin/ "-N..này! Đứng yên nha... tôi xin cậu đấy!"

"-Hả? Đứng yên gì c-ơ" Chưa kịp dứt câu xong thì từ trong bếp phóng ra chiếc dép, đập thằng vào mặt Rin... :')

/cứng đờ/ Rin vẫn chưa hiểu chuyện gì sảy ra thì bị ăn nguyên chiếc dép như thế.

"-Ổn không...? Tôi xin lỗi nhé, đáng ra tôi nên phang thằng này mới đúng!!" Xin lỗi Rin xong tên đấy cầm chiếc dép lên rồi dí Ran chạy vòng quanh nhà.

"- DỪNG LẠI COI!!" Rin lớn giọng.

/cả hai ngựng lại nhìn Rin/

"-À... à mà cậu này là ai thế?".

~vào nhà nảy giờ mới nhận ra... có lag quá không vậy☺️💔~

Sau khi cả ba ngồi vào bàn nói chuyện mới biết được thân phận của nhau, giới thiệu tí nhé:

Akashi Haruchiyo - 22 tuổi, là cái người ném dép vào mặt Rin ấy=))

Haitani Ran - 24 tuổi, là người núp sau lưng Rin để Rin bị ăn dép✨

Haitani Rindou - 26 tuổi, anh chàng bị ăn dép vô cớ chả hiểu lí do🥲

Nói chuyện một lúc lâu thì Rin mới nhìn sang chổ để lịch. Từ ngạc nhiên đến hoang mang, Rin đều có hết.

"- HẢ???" Hét lớn.

"- Gì vậy Rin?" - Haru.

"- Năm 2011? Năm nay là 2011 á???"

"-Ừ, sao vậy? Bình thường mà? 2011?" - Ran.

/Haru gật đầu rồi bóc cái bánh bỏ vào miệng/

*K..không thể! Đây là mơ... Hay mình đã xuyên không vậy? Chuyện gì đang sảy ra vậy chứ? Đáng lẽ 2015 mới đúng chứ?*

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Rin nhận được hai ánh mắt hoang mang của Haru và Ran. Cậu bình tĩnh và tính lại số tuổi của mình.

*A! Vậy ra mình trẻ ra tận 4 tuổi đấy chứ!!*

"-À không có gì, tao hơi khùng một tí í mà... À lúc nảy tao nói nhầm... tao 22 tuổi mới đúng"

"- Hahaha, cả tuổi của mình cũng nhầm, lú lẫn thật đấy nhóc con!" Ran vỗ vai Rin rồi cười đùa.

"-Này!! Anh chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi thôi đấy nhé! Gọi tôi bằng nhóc là tôi đấm anh đấy"

"-Biết rồi" Trả lời cho có.

"- À mà hai bọn bây không biết nhau sao có thể chung họ được nhỉ?" Haru nói với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"- Hmmm, chắc do trùng hợp?" Ran suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời hết sức có lý này đây=))!

"- Aiss, quan tâm làm gì..! Trùng hợp thôi" Rin cố né tránh những câu hỏi như vậy.

"- À kể chuyện cho bọn bây nghe nè! Vui lắm" Ran hào hứng rủ rê.

"- Ờ, kể đi" /Haru bóc bánh bỏ vào miệng chờ đợi câu chuyện của Ran/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Vui thật, lâu rồi mình mới có cảm giác vui như thế... bạn bè vẫn còn ở bên mình...*

*Hả? Thứ ánh sáng đó, không lẽ mình và hai đứa này sắp bị chia cắt? Không! mình không muốn!!*

/mở mắt/ *Rin tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức, lẽ nào đó chỉ là một giất mơ bình thường? Nhưng sao có thể thật đến như vậy được....*

Rin tỉnh dậy trong sự hoang mang và tiếc nuối, thật sự thì cậu chỉ muốn ngủ thêm một tí nữa để nói lời tạm biệt với hai người kia thôi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro