Những đêm say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn quý khách."

Đỡ lấy anh trai mình ra khỏi quán rượu, Haitani Rindou thở dài dìu hắn về nhà.

Hai đôi chân lê dài trên đường, chậm rãi bước từng bước nhỏ dưới ánh đèn tù mù màu vàng cam trên cao. Gió đông lạnh, và dù đã mặc cái áo khoác dày cộp, Rindou vẫn cảm nhận rõ cảm giác như bị dao cạo cứa trên da mặt. Mùi rượu nồng toát ra từ người bên cạnh làm em nhăn mày, tâm trạng càng trở nên bực bội khi hắn luôn mồm lải nhải những điều khó hiểu.

"Tôi yêu em..."

Haitani Ran và ả người yêu hắn lại cãi nhau, Rindou dám chắc là thế, bởi ngoài lí do này ra thì Ran chẳng bao giờ động đến hơi men vào những ngày bình thường như hôm nay.

"Em có yêu tôi không?"

Ran nhoài người ôm lấy Rindou, thả mình trên người em khiến em vội vã đỡ lấy hắn. Hắn rúc đầu vào hõm cổ em, hơi thở ấm nóng đều đều mang theo mùi rượu mạnh làm Rindou rùng mình.

Chẳng rõ bằng cách nào cả hai cũng lết thân được về đến nhà.

"Tôi ngoan đúng không? Đúng không em yêu ơi?"

Ấy nhưng không hề tỏ ra chút khó chịu nào, Rindou luồn tay vào mái tóc của hắn, dịu dàng vuốt ve. Bàn tay của em lạnh, xoa tan sức nóng trên người hắn. Em thủ thỉ vào vành tai, ngọt ngào hệt như lớp siro trên cây kem mỗi mùa hè.

"Anh là ngoan nhất."

Hơi thở của hắn nồng và ấm, vương mùi của ly rượu gin cay nồng cùng hương bạc hà man mát kì lạ. Đôi môi của hắn lạnh nhưng ướt át, đem tất cả vị cay hăng hắc vào sâu trong khoang miệng em.

Nó lại đến rồi, màn hoan ái trong những đêm say.

Rindou chả tài nào nhớ nổi sao chuyện này lại bắt đầu, hay làm cách mà em đã chấp nhận nó như một lẽ thường tình mỗi khi Ran đắm mình vào hơi men. Em không biết, mà em cũng chẳng muốn biết làm gì. Ngu ngốc, ích kỷ, điên rồ, em như con thiêu thân cắm đầu lao thẳng vào ánh đèn sáng lấp lánh là Ran, nguyện ý chết bỏng.

Rindou thích cách Ran âu yếm em, khi hắn đặt những nụ hôn nhỏ dịu dàng khắp người Rindou. Bắt đầu từ má xuống môi, lan sang bả vai lẫn xương quai xanh, rồi lại trượt dài khắp ngực và bụng. Nụ hôn của hắn đứt quãng, nhẹ nhàng, ấy vậy mà lạ kì thay, chúng mơ hồ giống loại chất kích thích khi chạm lên da Rindou, khiến em nóng rát, ngứa ngáy.

Có lẽ hôm nay Ran buồn, nên hắn hôn em thật nhiều. Ran không thích nói khi buồn, bởi vậy hắn mới một mình lang thang đến quán nhậu vỉa hè để che giấu.

Ngày hôm nay cách hôn của Ran trở nên điên loạn và dồn dập hơn, hắn dường như không muốn cho em thở. Ran liên tục nhấn em vào những nụ hôn cuồng nhiệt, đẩy lưỡi vào tận sâu trong khoang miệng em, lấy cắp cả dịch vị ngọt ngào lẫn các ngụm khí ít ỏi.

"R-Ran..."

Mỗi khi bàn tay chai sạn của Ran chạm vào em, Rindou cảm giác như có điện giật. Hắn kéo quần em xuống, phơi bày hạ bộ ra ngoài không khí rồi vuốt ve. Rindou run rẩy bởi khoái cảm hắn trao. Em đưa tay che ngang tầm mắt, phả ra hơi thở nóng mà khe khẽ rên rỉ. Việc này điên thật, em biết, nhưng em không muốn dừng lại.

"Bé yêu?"

Ran gọi, nhấc cánh tay của Rindou ra rồi nhìn vào mắt em. Rindou đỏ mặt khi thấy hắn nhìn mình, khóe mắt cay cay vì xấu hổ. Mẹ kiếp, sao hắn lại ngọt ngào đến như vậy? Dẫu mấy lời đường mật ấy không phải dành cho em, cớ sao Rindou vẫn rung động? Trái tim em thổn thức đến đau lòng.

"Anh yêu bé nhiều lắm."

Đau, nhưng không nỡ buông.

Hắn thơm lên má Rindou, bàn tay bên dưới vẫn chưa ngừng lại, không những vậy còn nhanh hơn. Tiếng nỉ non của Rindou kề sát bên tai hắn, y chang thứ thuốc kích dục loại mạnh. Chẳng mấy chốc, dòng sữa trắng đục nhớp nháp bám đầy tay Ran.

Chưa kịp để Rindou lấy lại nhịp thở, Ran chẳng nói chẳng rằng đẩy ngón tay hắn vào nơi nhạy cảm. Bị thâm nhập bất ngờ, Rindou giật bắn mình. Em cắn răng run rẩy, toàn thân vô lực rúc vào lòng Ran. Không khó để cảm nhận ngón tay hắn khuấy đảo tận sâu trong em, ma sát lên từng vách thịt. Rồi hắn trở nên vội vã, dồn dập.

Một ngón tay và lại một.

"Bé cưng đẹp lắm."

Ran đặt nụ hôn phớt lên môi em. Người hắn yêu đẹp nhất khi không mặc gì, và tuyệt vời nhất khi hòa làm một với hắn.

"E-Em ngứa quá Ran."

Bật cười với lời cầu xin của em, Ran xoa nhẹ mi mắt Rindou. Hắn cưng chiều gác chân em lên vai, thơm nhẹ lên mắt cá chân rồi cắn nhẹ lên đó.

"Lỗi của anh."

Rindou cảm nhận được có vật gì đó ma sát nhẹ ở nơi nhạy cảm. Nhưng nó lại không tiến vào. Nhìn gương mặt thích thú của Ran, Rindou biết hắn đang trêu em. Em cắn môi, yếu ớt đánh hắn vài cái. Khốn nạn, lần nào cũng thế này.

"Suỵt~ Kiên nhẫn nào bé yêu..."

Nụ cười Ran vẫn trên môi, đuôi mắt cong lên đầy thích thú. Một tay giữ hông em, tay kia giữ lấy cự vật đặt trước cúc hoa nhỏ. Sau đó hắn kéo hông em xuống, thô bạo tiến vào.

Dẫu biết hắn sẽ làm, Rindou luôn bị trò này của hắn hại cho lẩy bẩy toàn thân. Em ôm lấy hắn thật chặt, miệng phát ra âm thanh dâm dục mỗi lần hắn ra vào.

"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm."

Ran thô bạo kéo thân em theo từng nhịp, đầu óc chỉ hận không nỡ thao chết người hắn yêu. Rõ ràng là em có hắn, tốt biết bao nhiêu, hà cớ gì phải dính lấy thằng nghiện ấy cả ngày nhỉ?

"Đừng bỏ anh nhé?"

Rindou đoán có lẽ hôm nay người yêu Ran làm cho hắn ghen, hay đại loại là ả lại tí tởn bên gã đàn ông nào đó. Những câu từ của hắn nói lên tất cả, từ sự chiếm hữu đến dại khờ ngu dốt.

"Ngh... Haah... Đừng nói gì cả..."

Rindou đưa tay vuốt má hắn, rướn người hôn hắn thật sâu. Hắn có em ở đây rồi, chẳng phải tốt hơn sao?

Âm thanh của xác thịt va vào nhau, tiếng thở dốc đan tiếng rên, mùi mồ hôi xen cả mùi men nồng, hơi nóng của cơ thể đối lập với không khí lạnh lẽo. Tất cả đều lạ, cũng thật quen thuộc. Thời gian ngưỡng tưởng như vô tận, đêm đen cứ ngỡ là vĩnh cửu. Như thể em và hắn ở trong một khoảng không tách biệt với dương gian, không màng miệng lưỡi thiên hạ rồi quấn lấy nhau.

Trước khi mơ màng nhắm mắt, Rindou chỉ còn có thể thủ thỉ thật khẽ.

"Em yêu anh, Ran."

Rồi em ngủ thiếp đi mất. Bỏ lại hắn hơi ngỡ ngàng với trận mây mưa dang dở.

Ran lặng lẽ rút cự vật ra, chùm áo khoác của hắn che đi thân thể em rồi bế Rindou về phòng ngủ. Lau người, thay đồ, hắn ôm lấy em trên tấm đệm êm ái. Ran hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội, thỏa mãn ghì em trong vòng tay.

"Anh cũng yêu em, Rindou."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro