1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥Ran: Gã
❥Rindou: Hắn
❥WARNING: OOC
❥AUTHOR: MThau
❥Một fic tùy hứng của tôi vì quá vã RanRin
❥ Nghe nhạc và đọc truyện nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ٩(。•ㅅ•。)و
-------------------------------------------------------Một buổi sáng mưa tầm tã. Rindou xin nghỉ ở nhà. Hắn chán ghét cái việc mưa đã to lại còn cứ phải vác cái thân tàn này đi làm. Hắn mệt mỏi mở mắt và nhìn sang bên cạnh.
Trống không.
Ran đi đâu rồi nhỉ? Mới có 5 giờ sáng.
Rindou hay thức dậy sớm vì hắn khó ngủ. Không thức giữa đêm thì hắn cũng toàn dậy từ 4,5 giờ. Rindou bước xuống giường, xỏ dép đi trong nhà vào rồi đi tìm Ran.
-Ran?
Rindou mở cửa phòng. Hắn gọi to tên Ran. Đáng ra giờ này Ran vẫn còn nằm ôm hắn, vuốt lưng cho hắn mới phải chứ. Mọi ngày hắn gào khản cổ gã còn chẳng thèm dậy. Sao nay lại đi đâu rồi?
- Ran? Anh đi đâu rồi?
Rindou mở cửa phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ăn để tìm Ran.
- Đi đâu rồi?
Rindou cảm thấy lạ. Ran hoàn toàn không có trong nhà. Sớm như này gã đi đâu? Nay đã xin nghỉ, gã sẽ chẳng điên tới mức vác xác tới Phạm Thiên cho rách việc. Ran cũng sẽ chẳng rảnh tới mức 5 giờ sáng mò ra bar tìm gái.
Chẳng lẽ... Ran ra ngoài tập thể dục buổi sáng? Không đời nào! Ran đến mở cái tủ lạnh còn làm biếng. Đời nào gã tập thể dục buổi sáng cơ chứ?
Chìm trong dòng suy nghĩ, Rindou càng ngày càng thấy lo. Hắn đứng lên rồi ngồi xuống liên tục.
''CẠCH''
Tiếng mở cửa vang lên làm Rindou giật mình. Hắn nhanh chóng đi ra cửa. Quả nhiên Ran đang đứng ngoài đó.
- Rindou? Sao không ngủ nữa?
- Dậy không thấy anh, đi tìm.
- À, tối qua em nói thèm Takoyaki* nên sáng nay anh đã đi mua nè!
*Takoyaki: một loại bánh nướng hình cầu làm bằng bột mì với nhân bạch tuộc hoặc thêm một số thứ khác.
- Ran này, ôm ôm!
- Hả? Đợi anh cất đòi đã.
Gã ném túi Takoyaki lên bàn ăn rồi với tay ôm Rindou vào lòng.
- Rinrin, trời còn lạnh lắm. Mau vào ngủ thêm đi.
- Òm.
Ran ôm Rindou vào giường, cẩn thận đắp chắn rồi vuốt nhẹ lưng hắn. Rindou theo bản năng rúc dần vào lòng Ran. Thật ấm!
Hắn cảm thấy, bây giờ thật tốt. Cứ được Ran cưng chiều mãi hắn cũng quen dần. Hắn muốn mãi sau này cũng như vậy. Cùng Ran ở chung một căn nhà. Sáng dậy đi làm, chiều về nhà. Lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế. Tuy hơi nhàm chán, nhưng với hắn, có Ran là đủ.
Rindou ngủ một mạch đến tận trưa mới dậy. Khác với lúc sáng sớm, Ran vẫn còn nằm bên cạnh hắn. Vẫn còn ôm hắn. Hắn xoay người một chút, không ngờ lại làm Ran dậy.
- Rindou? Dậy rồi hả?
- Ừm... Đói rồi.
- Được, anh sẽ hâm lại Takoyaki cho em, đi đánh răng đi.
- Được.
Một lúc sau, Rindou yên vị trên ghế, ăn hết đống Takoyaki mà Ran mua cho. Hồi bé, mỗi lần đi học về, Ran đều dành tiền mua cho hắn một phần Takoyaki. Lần nào Ran cũng cho Rindou ăn hết một mình, còn gã sẽ nhìn Rindou ăn. Chưa bao giờ Ran để Rindou đói hay thiệt thòi gì. Bây giờ vẫn thế.
- Sao sáng nay anh phải đi mua sớm thế?
- À, sáng sớm không đông người. Nếu đông người thì phiền phức lắm.
Rindou không nói gì thêm. Hắn cúi gằm mặt ăn hết Takoyaki rồi dọn dẹp.
- Ngày hôm nay anh tính làm gì?
Hai người nằm ườn trên ghế sofa, không hề có dấu hiệu của việc muốn đứng dậy hay làm bất cứ gì.
- Không biết. Chắc là buổi chiều sẽ qua chỗ Mikey, có việc ngoài ý muốn!
- Ò.
Rindou cứ rúc vào người Ran cho tới tận lúc Ran phải đi làm. Chẳng biết từ lúc nào, hắn quen việc bám dính Ran tới vậy.
Tch, tình yêu đúng là thứ phiền phức! Cơ mà, sự phiền phức này khiến Rindou hứng thú đến lạ. Đúng là điên.
_MThau_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro