#13: em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tối qua mày đã nói yêu tao đấy. - nó nằm dài lên bàn.

- Vậy sao? Tao không nhớ gì cả. - Ẩn sau vẻ ngoài bình tĩnh, tim gã đang rộn ràng từng nhịp.

Lặng im hồi lâu, họ chẳng nói với nhau lời nào. Kẻ ngại ngùng không nói. Người có bão ngôn từ cuồng cuộng trong tim. Dưới cái nắng ngọt ngào, chú mèo con vươn mình uể oải. Trời đẹp quá.

Những chú chim trêu đùa nơi trời xanh vô tận. Quả là một ngày thích hợp để đi dạo, tất nhien, không loại trừ khả năng những chú chim xinh đẹp "phóng uế" bừa bãi lên vai, tóc và cả bộ vest mới tinh.

Rindou nào có hay, việc bản thân viện cớ đi mua pudding lại để lại hậu quả "thơm tho" như thế? Nó tức lắm, thầm mong bản thân có thể vặt lông con chim chết tiệt kia. Nó dậm chân giận dỗi, bộ vest này là nó may đôi với anh trai cơ mà. Đáng chết thật.

Chợt, não nó lóe lên suy nghĩ, " Sao mình không rủ Ran may thêm vest đôi nhở?". Miệng nở nụ cười đáng gờm, nó tung tăng bước đi giữa đường như thể không có xe chạy. Trời vẫn cứ xanh, xanh mãi, ấy vậy mà sắc hồng đã len vào tim nó, nó không biết tại sao nữa. 

Két. tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường inh tai đến lạ. Tay chân nó bủn rủn, nhắm nghiền mắt, lẽ nào nó chết rồi? còn chưa kịp may vest kìa mà?

Nó mở mắt, cảm thấy ấm áp đến lạ. Ai đang ôm nó thế nhỉ? Mùi hương này sao mà thân thuộc đến thế? Anh Ran?

- Mày bị ngốc hả? - gã cau mày.

Đáp lại lời trách mắng, nó òa lên. Nó sợ lắm. Gã vội vàng vuốt nhẹ tấm lưng gầy. Thằng bé này chỉ được vẻ ngoài mạnh mẽ, mãi mãi nó cũng chỉ là đứa trẻ của gã.

- Em sợ, anh trai, em còn sống chứ?

- Đương nhiên, có anh đây rồi.

Từ khi nào cách xưng hô lại mùi mẫn thế kia? "Anh trai"? Đã bao lâu gã không nghe nó gọi thế rồi nhỉ.

Tiếng nấc thưa thớt dần, sắc hồng phớt nhẹ trên mặt đứa trẻ. Nó chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Gã ôm nó vào lòng, lại bước đi trên con đường quen thuộc. Tiếng gió ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng tạo nên bản hòa tấu tuyệt diệu. Môi nó mấp máy

- Em cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro