One shot : [ Chúng Ta ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#earl #tutuoc
Hắn : Ran ( R) _ 22t
Cậu : Rindou (D) _20t
[ * ] : chuyển cảnh / nhảy truyện
( cuộc sống thường ngày/Bonten )

*
Sắp tới thời gian kiểm tra giới tính ABO
Anh em nhà Haitani Ran và Rindou có vẻ chờ đợi , cả 2 đều cảm thấy mình là Alpha , ngầm hiểu nhau bởi tính cách có phần tương đồng không bộc lộ chút gì có vẻ yếu đuối ra ngoài!

*
Tới ngày kiếm ra , Ran đường đường chính chính bước ra khỏi phòng kiểm tra tay phất phới tờ giấy xác định Alpha , nhìn sang cánh cửa phòng bên cạnh :

" Hửmmm...Rin còn chưa xong nữa à "_R

Đằng này đập vào mắt Rindou là tờ giấy có kết quả kiến cậu không thể ngờ tới

" B...bác sĩ ...có nhầm lẫn gì không? Nhìn tôi giống 1 O...Omega lắm sao?"_D

Bác sĩ chỉ biết cười chừ giọng điệu chắc nịch:

" Đây là kết quả chính xác nhất...nếu muốn cậu có thể kiểm tra 1 lần nữa "_BS

Vẫn vậy...cậu không tin được ít nhất thì là Beta ...sao có thể , nhìn chằm chằm vào kết quả mà tim cậu đập lên như muốn nhảy ra ngoài
Sốc toàn tập , không chấp nhận :

" Thường thì omega sẽ để lộ bản chất có chút yếu đuối để tìm hoặc nương tựa vào 1 Alpha nào đó ,ngược lại nếu như Omega có khả năng tinh thần và sức lực vượt trội khá hiếm...cậu chắc là ví dụ điển hình " _BS

Trí ít cậu cũng biết bản thân mình ra sao...không để lộ được
Lâu nay chưa từng nghĩ qua trường hợp này cũng may
Cậu xin lời khuyên từ bác sĩ , cân nhắc uống thuốc ức chế, và có 1 số trường hợp bất khả kháng thì tốt nhất nên chạy đi , cầm kết quả trên tay cậu thở mạnh 1 cái lấy dũng khí bước ra khỏi phòng
Hắn đã đợi sẵn cậu ở đó :

" Ran..."_D

" Oh ...kết quả sao rồi "_R

Hắn xoa nhẹ mái tóc của em trai hắn , trông chờ kết quả được tiết lộ

" Xì...không thể ngờ là Beta "_D

Cậu gấp tờ giấy lại nhét vào túi quần :

"Hả...anh mày là Alpha này "_R

Hắn cũng định nói gì đó nhưng thôi , vì biết từ đầu em trai đã khá tự tin vào bản thân

" Chà ...về nhà nào...Beta cũng chẳng sao vậy tốt rồi "_R

Cậu không nói gì đi theo anh về , không khí im từ đây ! Hắn không chú ý nhiều nên không để ý sắc mặt cậu như méo vậy

*

Khoảng 2 tháng sau...đợt phát tình đầu tiên đã đến cũng may lần này nhiệm vụ được giao chỉ có hắn nên không ở nhà , cậu nương theo thuốc và tự sử
Hắn khi về đến nhà 1 mùi kì lạ pha chút mụ mị quấn hút bay ngang qua mũi nhẹ nhàng , thoang thoảng hương nho anh nhận ra là Pheromone , dù cậu đã kịp sử và thu Pheromone nhưng vị ngọt len lỏi đâu đó
Làm cho hắn hứng lên phần nào , từ trên lầu chuyền xuống những bước chân khiến hắn giật mình thu đợt thủy triều quận mình lại:

" Anh về rồi à "_D

" À...về rồi "_R

" Nhiệm vụ hoàn thành chứ?"_D

" Có gì làm khó được Ran này đâu, anh mày là giỏi nhất , nhưng đàm phán với mấy lão già dở hơi kia cũng tốn nước bọt gớm "_R

" Chậc...mình anh giỏi , xì quên mất em đang nấu dở đồ đợi lát...anh đi tắm đi " _D

Vẫn như thường ngày xoa nhẹ cái đầu với mái tóc mullet layer tím , trên đỉnh pha chút xanh đen ...thì thanh niên có mái tóc tương đồng nhưng để ngắn kia mới chịu lết thân đi tắm :

Rindou giữ trạng thái bình tĩnh nấu món đang dở dang ,chờ anh xuống ăn

*

Lúc này đang trong nhiệm vụ, không lường trước được mà là tới kì phát tình ... trong người rạo rực đè nén để Pheromone không tràn ra ngoài
Cậu tỏ ra mình không sao cho tới gần lúc kết thúc đàm phán giữa 2 bên ...
Quay đi quay lại cậu đã nhanh chóng rời đi...Hắn bắt đầu đi tìm cậu , nghe được người mình nói cậu 1 mình lên con " Tamburini T12 Massimo " về trước ...hình như không khỏe , rất gấp
Hắn nghe vậy cũng lo cho cậu nên lập tức phóng xe "Mercedes-Maybach Exelero " về

" Ha...Ran...nii_chan ...A..."_D

Cậu nghĩ anh mình sẽ về bang báo trước sau đó mới về nhà nên nhanh chóng sử lí... Từng câu từng chữ dùng sức để gọi lên tên Ran
Tay cậu không ngừng tuốt thứ vì hứng tình :

" A......ha....ha."_D

Cậu kêu lên rồi bắn thứ đục lỏng ra tay mà thở dốc không :

Đằng này lúc trên xe hắn đã gọi điện báo cáo giao dịch và đàm phán kí hợp đồng đã thành công cử người qua đó lấy bản bản đồng là xong

*
Về tới nhà mùi hương lần trước cậu ngửi thấy đậm đà xộc thẳng vào mũi...như ly rượu vang "Cabernet Sauvignon" năm 1990 đậm đà mà mê li
Không nhầm đi đâu được Pheromone của omega
Phía dưới lên rồi, lần theo dấu hương từ từ lên phòng mở hé cửa nhìn vào bên trong, đập vào mắt hắn là em trai đang tự thỏa mãn cơn tình và gọi tên anh !
Nhìn 1 màn tự bắn của cậu cộng với mùi hương kia , anh cũng không nghĩ nhiều mà mở cửa phòng ra bước vào rồi khóa trái lại

Cậu giật mình quay lại nhìn anh:

" N...nii_chan anh về rồi "_D

" Rinrin đang làm gì thú vị thế , anh cũng muộn làm ....để anh giúp em nhé "_R

Hắn chỉ vào chỗ phồng to dưới quần mình , cậu ngạc nhiên :

" Không Ran...không thể ...em đủ rồi "_R

Từ đâu moi ra viên thuốc thần kì hắn nhai viên thuốc nát ra rồi tiến tới nhấc bổng cậu lên giường đè xuống hôn
1 lúc sau thuốc đã tan hết hắn mới rời đi để lại môi ẩm ướt ở lại ...
Cơ thể cậu giờ đây cả thuốc và kì phát tình đang chiếm lấy tâm chí cậu , cậu không hiểu anh cậu học trò này ở đâu mà lại làm thế :

" A...nóng quá...hmmm...Ran đồ tồi anh định làm gì em ?"_D

" Em đoán xem , sao em lại giấu anh 4 tháng qua việc là omega chứ?"_R

" A...hmmm...không có...chỉ là..."_D

Cả người cậu ngứa ran , ý định tự thỏa mãn vẫn là không đủ cậu cần tỉnh táo...con người kia định làm gì
Toan định bước xuống giường, muốn vào phòng tắm thì hắn khéo cậu lại :

" Thả em ra...Ran ...nóng quá , không được rồi "_D

Chân cậu nhũn ra mà ngã vào người hắn , mùi thơm quá Ran muốn trêu Rin nhưng mà giới hạn thì chỉ có giới thiệu thôi nên nhịn không nổi , nưngchetme
Tất cả thứ gì trên người ném xuống đất , quần áo bay loạn xạ
Hắn gặm nhấm từng chỗ trên cơ thể cậu chẳng chừa chỗ nào !
Cậu cảm nhận mà run người bần bật

" Em không thoát được anh đâu Rin ...anh sẽ thỏa mãn em "_R

" Không Ran...chúng ta...chúng ta là anh em không thể như thế được "_D

" Nếu anh không được thì em cũng đừng hòng với ai khác...Rinrin chỉ của mình anh thôi "_R

Câu này khiến Rin trợn mắt kinh ngạc :

Ran lần mò cái động ầm ướt kia vì Rin đã tự làm nó để thỏa mãn nên rộng được phần nào
Ran từ từ đẩy phân thân của mình vào trong , đồng thời chưa có sự cho phép của cậu cắn mạnh vào gáy đánh dấu chủ quyền :

" A...Ran...cái gì vậy?...đau quá ..a"_D

Phía dưới đang tiếp nhận thứ thô to căng cứng kia , đau quá cậu chẳng thể nghĩ được gì , nước mắt sinh lý cậu chảy ra :

" A ...Ran em đau...đau mà ...dừng lại ...rách mất "_D

Phía dưới kẹp chặt lại , vì cơn đau :

" Bĩnh tĩnh lại Rin thả lõng ...không sao...lát nữa liền hết em sẽ thấy sướng "_R

Hắn chấn tĩnh cậu , áp môi mình vào môi cậu xoa dịu phần nào , dưới chậm dãi tiến vào rồi động nhẹ
Hắn bao bọc em từ nhỏ , không cần phải nói hắn đơn giản yêu em , cái thứ tình yêu cùng huyết thống , sợ em bị đau
Cậu từ từ thả lỏng nhẹ nhàng tiếp nhận , ôm chặt lấy tấm lưng anh

Sau 1 lúc tốc độ nhanh hẳn , cậu chỉ biết cấu lấy tấm lưng anh cào cào mấy đường mà rên lên tiếng mụ mị , đầu óc quay cuồng mặc cho anh đâm rút thông ngừng , hắn ở phía trên liếm cắn đầu nhũ hoa cảm nhận kích thích, sướng thật , Rinrin của hắn là tuyệt phẩm , tưởng chừng thời gian lâu cũng qua 20 phút:

" A..a...Ran...muốn... muốn bắn "_D

" Đợi anh...chúng ta ra cùng nhau "_R

20 lần đâm rút tiếp theo, là lúc cao trào nhất , cậu sực nhớ :

" A...Ran...không được ...đừng bắn vào trong... Đừng mà ...sẽ...sẽ có thai mất "_D

Hắn cũng hiểu nên ngoan ngoãn, đợi đà rút ra ngoài phóng thích , tinh dịch của của 2 tràn lan ra giường, cậu mệt quá muốn gục xuống
Hắn nhanh chóng đỡ cậu lên , bế vào phòng tắm , tắm nhẹ cho cả 2 rồi ôm cậu qua phòng khác
Lúc này cậu cũng tỉnh táo phần nào rồi, nhưng không nói câu nào cả :

" Em đói không? Anh nấu đồ cho em "_R

" Em không đói ...Ran ra ngoài 1 chút được không "_D

Hắn như hiểu tâm trạng của em , nên cũng im lặng bước xuống nhà
Vừa tự nhủ bản thân " chết tiệt , liệu em có còn muốn nhận anh trai này nữa không "
Hắn đã biết cậu là omega rồi , chiếc quần treo hôm đi kiểm tra về hắn móc ra tờ giấy thì biết nhưng "em đã có lòng giấu thì anh cũng giả vờ không biết" , nhưng cũng từ đó mà để ý em hơn , sau lưng cậu mà có ai lảng vảng là từ đó không còn thấy nữa
Hắn yêu em quá, yêu em từ nhỏ mà , rất yêu em , em có biết không?

Hắn nấu chút cháo rồi bê lên , thấy cậu quận tròn trong chăn :

" Rin đừng như vậy...ăn chút ..."_R

" Sao anh lại làm thế ?..."_D

Câu chưa hỏi hết , thì cậu đã vục dậy cắt ngang mà hỏi :

" Vì anh thích Rinrin , yêu em "_R

" Vậy còn chúng ta là anh em đấy ? Anh biết chứ ?"_D

" Cái đó không quan trọng... ít nhất là đối với anh
Thế Rinrin có thích anh không "_R

Nói xong câu hắn không giám nhìn cậu ,cúi mặt xuống nghĩ " tất nhiên là chỉ là anh trai rồi ":

" Thích em từ bao giờ "_D

" Khi Rinrin là 1 cậu bé đáng yêu 11 tuổi , ngày nào cũng gọi nii_chan "_R

Thật ra Rin cũng thích Ran nhưng là 2 năm chở lại đây , cậu tự thấy thật hoang đường cho tới ngày hôm nay
Tự nghi ngờ bản thân chứ không có ý gì ghét anh , cậu nghĩ rất lâu rồi mới đáp lời anh:

" Rin có yêu anh không? "_R

.

" Có "_D

Hắn giật mình đơ luôn , không nghe nhầm chứ , em trai cũng thích gã
Hắn ngẩng đầu trong nghi ngờ nhìn , cậu đang đỏ mặt mà quay qua chỗ khác
Hắn nhào lên ôm cậu , rồi hôn chụt chụt lên mí mắt:

" Hả...Rin nói lại anh nghe được không anh nghĩ là có khi nghe nhầm "_R

" Tất nhiên là không... "_D

" Đi mà Rinrin..."_R

Hắn làm nũng với cậu như đứa trẻ lúc nào cũng vậy cậu chịu thua :

" Ran...yêu anh "_D

Còn gì vui hơn khi tình cảm méo mó này tưởng như không thể , thì giờ cũng đã khác

" Hạnh phúc quá , yêu em chết mất thôi "_R

*

Hắn và cậu ngồi lê đáp vấn lý do cậu giấu bởi vì sợ bị anh khinh thường , anh cũng thú nhận anh biết từ lâu và thuốc kia là anh chuẩn bị kèm theo đó luôn
Lòi đuôi cáo kìa , chỉ chờ em phát tình rồi "chit"

" Ran là đồ xấu tính "_D

" Em thơm thật đấy..." _R

Dụi người vào cậu mà hít hà thâm tâm không ngừng đấu tranh cấu xé có lần sau sẽ không tha mà ăn hết em

" Nào ăn cháo không nguội mất ...A"_R

Cậu nghe lời mà há miệng
Hắn đút cháo cho cậu vừa cười tươi , không thấy mặt trời đâu vì sao nhỉ ?
Ăn xong hắn biết cậu mệt , nên đem đồ xuống nhà rồi đem 1 cốc nước lên cho cậu sau đó leo tót lên giường luôn
Ôm cậu trong lòng, mọi thứ xung quanh trở nên ấm áp kì lạ , sờ tay lên má phúng phính của cậu , cúi xuống mà cắn nhẹ 1 cái :

" Ran à...mệt ...đi ngủ thôi "_D

Cậu đấm thụp 1 cái vào ngực anh tỏ ý dừng lại :
Hắn bắt lấy tay cậu mà nắm

" Chà...yêu em quá Rinrin, Ran haitani này nguyện hiến dâng cả thân thể cho em "

" Anh có bớt không Ran...em sẽ ghét anh nếu anh còn nói thêm lời nào đấy "

Hắn im luôn , đồng thời vui lắm chẳng thể diễn tả cảm xúc hiện tại
Hắn ôm em mà cảm giác lâng lâng bay bổng rồi chìm vào giấc ngủ

*

Sáng hôm sau cậu mở mắt đón bình mình thì ai mà ngờ được 2 con mắt người bên cạnh nhìn chằm chằm cậu từ lúc nào khiến cậu giật mình :

" Dậy rồi hả..."_R

Cậu dụi mặt rồi gật đầu, dường như cậu nhớ lại chuyện hôm qua mà đỏ mặt tím tai nhìn 2 người đều chẳng mặc gì độc mỗi cái boxes
Nhưng biết sao được cậu cũng thấy vui

" Dậy thôi...lát tới bang còn có việc đấy "_D

Cậu định chạy trước thì hắn trực tiếp kéo lại , nhấc bổng lên rời khỏi phòng , ăn sáng xong thay quần áo lúc đó đặt em xuống

" Chết thật ...phải yêu em nhiều hơn 1 chút mới được " _R

" Anh không biết ngại à "_D

Trước khi rời khỏi nhà , 2 người đã trao nụ hôn nóng bỏng rồi bước chung lên 1 con xe có người chờ sẵn trước cửa như thường ngày
Khác là tâm trạng đã thay đổi hoàn toàn
Vẻ ngoài thì lạnh lùng chứ thực chất bên trong đã ngầm nở hoa

Kết
#earl #tutuoc
30/09/2022









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro