Mắt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lạch cạch lạch cạch '
Âm thanh của những sợi xích va chạm vào nhau,cơ thể em đầy máu bị trói buộc bởi xiềng xích,đôi mắt thạch anh tím đã bị che lại với mảnh vải rất lâu,dáng hình gầy gò chỉ được che đi bằng lớp áo sơ mi mỏng. em bây giờ trông thảm hại nhỉ? Hỏi em có đau không thì em sẽ bảo sao?em sẽ mỉm cười, một nụ cười chua chát bảo nó không đau, vết thương nhỏ thôi? Em luôn giấu đi cảm xúc thật nhỉ, lời nói em liệu là thật hay giả dối?
' cạch'
"Rinrin yêu dấu của anh ~"- chất giọng trầm pha điệu giểu cợt vang lên
"Thả tôi ra..."-cơ thể run lên khi nghe thấy giọng của hắn, chất giọng nhỏ xíu của em nói ra nhưng không may lại lọt vào tai hắn.
" Em nói gì cơ?"- hắn tắt đi nụ cười, ngồi xổm xuống bóp mặt em đưa lên.
"Em vẫn cố chấp nhỉ?sao lại không ở bên tôi?sao không yêu tôi? nếu em ngoan ngoãn yêu tôi thì tôi đâu để em thành thế này"- hắn buông mặt em ra,dời tay xuống đôi chân của em
" Em đã bỏ trốn một lần, tôi đã lấy đi ánh sáng của em để em không thể rời khỏi tôi, giờ em vẫn còn cố chấp, tôi buộc phải bẻ gãy luôn đôi chân của em rồi"- hắn cầm lấy một bên chân của em, và bẻ gãy nó
" Aaa!!"- em đau đớn thét lên, đó đau như lúc mà ánh sáng của em bị lấy mất,tấm vải vương mảng máu khô ở mắt em một lần nữa đẩm nước,hai hàng nước mắt chảy dài,em cắn chặt răng đầy phẫn nộ.
" Đau à?em đau tôi cũng đau đấy, nhưng không làm vậy thì tôi sẽ mất em,em lại rời bỏ tôi mất nên tôi buộc phải làm vậy "
"Đ-đau quá..."-em nghĩ thầm chẳng giám thốt ra .
"Ồ tới giờ ăn rồi, tôi cho em ăn nhé"- hắn nở một nụ cười gian tà.
Em nghe thế thì xanh mặt, tại sao vậy? Là vì thứ hắn cho em ăn không phải thức ăn bình thường, mà là tinh dịch của hắn, và mỗi lần như vậy hắn sẽ đè em ra làm đến khi thỏa mãn được rồi mới rời đi.
" Sao vậy~"- hắn cởi khoá quần, giải phóng con cặc cương cứng đến đau, hắn đâm thẳng con cặc đó vào khoang miệng em.
"Hức..."
" Ăn ngon miệng nhé rinrin~ bú nó đi nào ~"
"Hức..."- em gượng ép bú mút con cặc của hắn, nó còn ra vào đến tận cuốn họng em, nước mắt em lăn dài, hắn nhìn thấy thương nhưng vẫn phải thỏa mãn mình trước đã.
--------
Debut:31/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin