toxic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wr: toxic relationship

-

chủ nhật đẹp trời, không mua không nắng, mây trắng phủ kín bầu trời. trong lòng roppongi tồn tại một căn nhà của hai anh em haitani - người được đồn trong giới bất lương là cầm đầu nguyên cái roppongi ở tuổi 13.

"rindou, mày đi mua hộ anh lon cà phê đi."

ran ngồi trên ghế sofa giữa phòng khách, đôi mắt vừa dán vào điện thoại giờ lại mông lung nhìn lên trần nhà. chân anh đạp lên bụng rindou đang ngồi phía đối diện, đang đọc quyển sách cầm trên tay một cách chăm chú.

nghe câu ra lệnh của ran, cậu ta trả lời cộc lốc:

"có chân tự đi đi ba."

"mày lười thế." - ran bĩu môi nhận xét.

"anh cũng lười có khác gì đâu."

sau một khoảng không im lặng và bị ánh mắt của ran lườm nguýt cho gần chết, cuối cùng vì là em nên rindou vẫn phải lết xác đi mua cho ran lon cà phê. rindou đóng quyển sách đang đọc dở lại rồi đặt nó xuống ghế, sau đó cậu ta kiếm vội cái áo khoác rồi rời đi. trước khi rời đi cậu còn liếc xéo anh một cái, còn dặn anh ta không được động vào điện thoại của cậu.

sau khi tiếng đóng cửa vang lên "cạch" một cái, ran nhoài người lên trước, cụ thể là vươn tới mặt bàn cầm điện thoại của em trai lên táy máy. anh thừa biết mật khẩu điện thoại của rindou là gì, ngày sinh của cậu ta hoặc của anh, một trong hai, thử một cái không được nhất định sẽ là cái còn lại.

lần đầu tiên thử, anh nhập số ngày sinh của anh, và anh thành công ngay lần thử đầu tiên.

"cái lùm má, thằng nhóc này đặt mật khẩu là ngày sinh mình thiệt chứ."

điều đầu tiên ran nhận thấy khi vừa mở được điện thoại rindou ra là một mớ thông báo chưa đọc. từ tin nhắn đến mạng xã hội đều đầy các thông báo nhiều hơn chín cái. nhưng mấy thứ đó anh sẽ coi sau, anh muốn thử lên trình duyệt xem cậu em của mình hàng ngày tìm kiếm thứ gì trên đó. chưa cần phải vào đến lịch sử tìm kiếm của cậu, ngay khi ran vừa mới gõ trên thanh tìm kiếm thôi là đã thấy cả đống thứ thú vị rồi.

nói thú vị thì cũng không hẳn, bởi những từ khóa như "gay", "boylove", v.v... khiến anh cảm thấy nghi ngại về xu hướng tình dục của em trai. sau đó, không chỉ lục lọi lịch sử tìm kiếm của cậu, anh lên mạng xã hội nơi được đăng nhập bằng tài khoản của rindou, một số thông báo như bình luận được nhắc đến trên diễn đàn, những danh sách trang được theo dõi và vân vân những thứ gì đó nữa khác xa so với những gì ran đã tưởng tượng.

trên trang newfeeds của rindou đầy những bài viết về người đồng tính, với những tiêu đề phân tích được in đậm vô cùng nổi bật, đại loại như "lgbtq+ liệu có phải dị biệt" hay "những điều cần biết về đồng tính và các xu hướng tình dục". ran thậm chí còn chẳng thèm ấn vào đọc.

chợt, rindou mở cửa bước vào nhà. vì phòng khách nằm ngay trước cửa ra vào chỉ cách nhau có một chiếc hành lang ngắn nên rindou có thể nhìn thấy rõ anh trai mình đang làm gì trên ghế sofa.

không kịp suy nghĩ gì, túi đồ trên tay cậu ta đang cầm, trong đó có lon cà phê của ran, rơi xuống đất. rindou lao vào tóm lấy cổ áo ran như một phản xạ ngay tức thời, giằng lấy chiếc điện thoại từ anh rồi ném nó xuống đất một cách không thương tiếc. cậu ta quát vào mặt anh, bởi trong khi nóng giận thì chẳng thể nghĩ cái gì cho thông suốt nữa.

"ran! anh làm cái quái gì thế??? em đã bảo đừng động vào điện thoại em cơ mà? hơn nữa- mật khẩu- làm sao anh biết??"

"cái gì càng cấm thì càng làm mà, mật khẩu cũng dễ đoán lắm. cái quan trọng hết thảy là mày biết mày đang làm gì không?"

mặt rindou nghệt ra mất một đoạn, và cái đoạn dài khoảng chừng năm giây đấy đủ để ran lật ngược lại rindou, nắm chặt cổ áo cậu ghì cậu xuống đất.

"từ khi nào mà mày được phép tóm cổ áo anh và quát vào mặt anh như thế, hử rindou?"

"hả-"

"mấy thứ nữa anh kiếm được trong điện thoại mày thú vị lắm đấy. mày gay được bao lâu rồi hở?"

"???" - rindou hai mắt ngơ ngác nhìn anh trai. nói ngơ ngác thì không đúng mà cũng không sai, nhưng mà phần ngạc nhiên nhiều hơn là tỏ ra vẻ mặt vô tội.

đáng tiếc, ran lại không nhìn thấy phần ngạc nhiên.

"đừng có trưng bộ mặt vô tội đấy ra với tao, đấm sứt mỏ giờ tin không? hỏi gì trả lời nấy đi."

nghe ran chất vấn, rindou không biết phải trả lời ra sao. cậu nhận ra xu hướng tình dục của mình đã khoảng một năm nay.

"không biết...không nhớ." - rindou ngập ngừng trả lời.

ran hiện đang ngồi đè trên bụng rindou bỗng nhiên thả cổ áo cậu ra, cơ mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn so với khi nãy. rồi đột nhiên, rindou ăn một cái tát từ anh trai.

"nói dối. tao đéo tin."

lực tay của ran rất mạnh, tát lên mặt cậu còn in hằn cả vệt bàn tay lên má. máu chảy từ trong miệng ra, cậu không biết, nhưng chắc là do ban nãy ăn tát từ anh, cậu không tự chủ được, răng đột nhiên tự cắn vào lưỡi một nhát.

"làm gì có chuyện mày không nhớ. chắc là khoảng từ 6-7 tháng nay trở lên nhỉ?"

"a...ah.."

"nói!"

"vâng... khoảng đó..ạ."

sau khi rindou trả lời anh, cậu ta lại tiếp tục nhận thêm một cái đánh vào bụng nữa. đau, rất đau, cậu thề với trời đất nếu không phải vì ran nương tay thì có lẽ cậu đã đăng xuất về với ông bà tổ tiên rồi.

đánh cậu xong, ran đứng dậy, cầm cánh tay cậu kéo lê cậu vào phòng ngủ. anh ta vứt cậu vào giữa phòng, gần đó là cái giường nên đầu cậu không tránh khỏi mà bị đập vào thành giường. lực va chạm mạnh đến nỗi rindou nghĩ chắc cậu chảy máu đầu con mẹ nó rồi. ran đến gần cậu, một tay siết chặt cổ tay cậu và một tay còn lại thì đánh mạnh liên tục vào một chỗ. rindou chắc là cũng đoán được lí do anh đánh cậu, nhưng mà phản ứng đến mức độ như thế này cũng quá đáng sợ rồi.

"nii-san.. dừn-dừng lại..ưh-!"

"aisssh ai ngờ em trai của tao lại là một thằng đồng tính chứ?"

nói xong, ran liền đứng dậy rời đi, bỏ mặc rindou bơ vơ nằm giữa sàn phòng ngủ, miệng vẫn chảy máu. cái đau âm ỉ truyền từ bên má lẫn những câu từ của anh khiến rindou gần như muốn khóc, nhưng nhanh chóng quệt vội những giọt nước mắt đi, cậu loạng choạng đứng dậy đi tìm hộp cứu thương.

rindou ôm lấy phần eo bị ran đánh, vén áo lên nhìn thì đã thấy da chỗ đó bầm tím lên cả rồi. lọ mọ một lúc rindou cũng tìm được băng cá nhân trong hộp thuốc, nhưng chắc lát nữa cậu sẽ đi mua thêm một mớ nữa, đợt này cậu sử dụng chúng nó hơi nhiều mà chưa có cơ hội mua.

"mẹ kiếp..."

-

những tháng ngày sau đó thực sự là địa ngục, khiến cho rindou thà chết đi còn hơi là phải chịu tra tấn nơi địa ngục trần gian như thế này. ran giày vò cậu mỗi ngày bằng đủ thứ khác nhau mà cậu có thể miêu tả nó là thiếu nhân tính.

kể từ đó ran thường xuyên sử dụng điện thoại của cậu hơn, đọc tất cả các tin nhắn và xâm phạm quyền riêng tư của cậu một cách nặng nề. anh ép cậu xem porn, xem những cảnh sex của nam và nữ, đủ những thể loại mà cậu không muốn nhắc tới. may mắn cho cậu ran chưa đáng ghê tởm đến nỗi ép cậu làm tình cùng phụ nữ. nếu ran thực sự làm vậy rindou thề có trời đất chứng giám thôi thì để cậu chết đi thì hơn.

...

"rindou, đây là bệnh, em hiểu không? là bệnh thì cần phải chữa."

...

không ran à, đây chẳng phải bệnh gì hết, chỉ là xu hướng tình dục của mỗi người và nó chẳng bị làm sao cả. rindou rất muốn cãi lại anh như vậy, nhưng cậu lường trước được những gì anh sẽ nói và nó độc mồm độc miệng như thế nào, chưa kể anh mạnh hơn cậu rất nhiều, cãi lại có khi bị đánh cho gãy tay gãy chân cũng nên.

không biết từ khi nào mà hình thành nên một khoảng cách lớn ngăn trở giữa anh và cậu.

...

"em hết gay rồi...vậy nên... đừng làm mấy trò đó nữa... em không muốn-"

"được." - ran lúc đó không nói gì nhiều, cũng không bộc lộ cảm xúc mấy, chỉ một từ "được" và một cái xoa đầu cậu.

-

"rinrin, ăn gì không anh đi mua?"

sáng. rindou nằm trên giường chui trong chăn không nhúc nhích. ốm. thêm cả những vết thương bữa vừa rồi cậu cùng ran đi đánh nhau với lũ côn đồ bất lương nữa. giờ cậu không làm gì được ngoài nằm rên ư ử trong chăn vì mệt.

ran đương nhiên vẫn sẽ hoàn thành nghĩa vụ của một người anh trai, vẫn sẽ đi mua thuốc về tẩm bổ cho cậu. nhưng rindou thì thiếu điều muốn cạch mặt anh luôn, chỉ biết ước nếu như có thể cậu sẽ cự tuyệt tình anh em luôn với ran quá.

"không ăn đâu..."

"sao lại không ăn? ăn rồi còn uống thuốc chứ, không thì làm sao mà khỏi bệnh được."

"không cần khỏi cũng được. ốm chết luôn cũng được."- rindou phụng phịu mặt quay vào tường, chăn trùm quá đầu, nói nhỏ ư ử trong họng như chỉ nói cho bản thân nghe.

ran không vừa, rướn người lên gần giường nơi cậu đang nằm rồi lật tung chiếc chăn cậu đắp ra. anh tóm cổ cậu lôi cậu dậy, gằn giọng hỏi:

"hả, nói gì cơ, nói lại nghe nào?"

"không...em- em không có hứng ăn."

"bây giờ không thì bao giờ có? thuốc không uống đúng định mức là nhờn thuốc đấy, không khỏi được đâu." ran từ từ thả cổ áo cậu ra, đỡ gáy cậu nằm xuống giường. "nào, muốn ăn gì bảo anh, anh đi mua cho. cháo nhé?"

"vâng."

...

khoảng tầm 15 phút sau, ran về nhà với cốc cháo được cầm trên tay. trong nhà hơi im ắng, nhưng ran cũng không để ý gì mấy, anh đoán có thể cậu đi ngủ rồi chăng, nên không thắc mắc gì. cho đến khi anh mang cháo vào phòng ngủ cho rindou thì mới ngạc nhiên ngỡ ngàng khi thấy em trai nằm sõng soài trên nền nhà. ban đầu khi nhìn anh tưởng rằng cậu trượt chân ngã từ trên giường xuống và vì mệt quá nên không đứng lên được. nhưng anh nhận ra gần đó còn có một hộp thuốc được mở, bên cạnh có nắp hộp thuốc và mấy viên thuốc nằm lăn lóc trên sàn.

ran biết đó là thứ gì.

thằng nhóc này tự tiện lấy thuốc ngủ trong hộp ra, uống quá liều để thay thế một cách tự sát thông thường.

...

ran đưa cậu đến bệnh viện. rindou mất nửa ngày để rời khỏi trạng thái hôn mê. mắt nửa nhắm nửa mở nhìn lên trần nhà phòng bệnh, màu trắng toát tinh khôi, không một vết bụi bẩn. cậu nằm gần cửa sổ, có thể nhìn thấy mây trắng trời xanh và một vài cành cây vươn ra cùng tán lá xanh mơn mởn, từ khoảng cách này, vô cùng đẹp mắt.

cửa phòng bệnh cạch mở, ran bước vào, trên tay là túi hoa quả có lẽ anh vừa mua ở cửa hàng gần đó. nét mặt tươi cười vô tư không nghĩ gì, anh giơ tay lên chào cậu, vẫy vẫy trông vô cùng vui vẻ.

"rinrin, xem ai đến thăm em nàyyy"

trái lại với ran, rindou trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh, với vội chiếc kính trên bàn đầu giường bệnh của cậu mà ném thẳng về phía cửa. ran không đỡ mà chỉ né, vậy nên chiếc kính không do dự bay một phát thẳng ra hành lang, rơi xuống và vỡ.

"anh còn muốn đến đây làm gì? thà không để tôi chết đi còn hơn..!"

đôi ngươi màu tím của cậu đối thẳng vào ánh mắt anh. ran im lặng không nói gì, anh chỉ từ từ lấy ra một quả táo và một con dao gọt quả trong túi hoa quả rồi cất chiếc túi xuống chân giường. trên bàn đầu giường có một chiếc đĩa từ trước, anh để quả táo lên đó, còn con dao thì vẫn cầm bên tay phải.

"rindou, dạo này mày chống đối tao hơi nhiều, nhỉ? có cần tao phải dạy lại cho mày biết vị trí của mày ở đâu không?"

ran mở một gang tay ấn đè lên cổ cậu, ban đầu tốc độ còn chậm và lực tay chưa quá mạnh, nhưng đột nhiên anh bóp lấy cổ rindou rồi dập đầu cậu vào tường. cổ bị ép chặt, không thể thở được, đầu và gáy bị đập vào tường đau đến nỗi cậu tưởng chừng như não mình sắp lủng đến nơi.

"mày là em trai tao, mày yếu hơn tao, trong nhà hay ra ngoài đường cũng thế, mày đều ở dưới tao một bậc. dừng cái suy nghĩ muốn chống đối tao lại đi, chẳng được ích gì đâu."

"đau- bỏ tay ra..."

"và cũng đừng ngu ngốc giấu diếm tao bất cứ thứ gì, không qua nổi mắt tao đâu mà diếm, rindou."

-

2449

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro