Đếm Ngay Hạnh Phúc (11.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝙽𝚎̂́𝚞 𝚟𝚊̂̃𝚗 𝚌𝚘̀𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚝𝚞̛ 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚌𝚞̃. 𝚇𝚒𝚗 đ𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚎̉ đ𝚎̂́𝚗 𝚜𝚊𝚞 𝚕𝚊̀𝚖 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚝𝚑𝚊𝚢 𝚝𝚑𝚎̂́...

♡ ♡ ♡ ♡

#𝙹𝚒𝚗𝙱𝚎𝚍𝚎𝟾𝟾

Người đăng ảnh không ghi cre nên Jin cũng không biết ghi sao luôn. Bạn nào biết thì bình luận vô giúp Jin nha.

_______________

_Em trai iu dấu của anh ơiiii....

_Rinrin!!

_Rinrin à....

_Này Rindou.

_Rinnn....ơi....

_Rindo-

_...

Bảy ngày....là một tuần nhỉ? Đúng vậy. Ran đã bám theo em trai gã tận một tuần rồi. Hể thấy Rin xuất hiện Ran liền lao tới ôm lấy em. Hiển nhiên Rin sẽ né được rồi. Cậu tránh gã như tránh tà vậy.

♪Ánh mắt ta chạm nhau♪

Rinrin liền chạy đi chỗ khác.

Nhà thì cậu không chịu về, toàn đi ngủ bờ ngủ bụi, ngủ nhờ ngủ lủi. Hết tới nhà Kokonoi nằm vật nằm vựa thì lại chạy sang chỗ chú Takeomi ngủ ké. Trong hệt như một thằng vô gia cư. Vì lẽ đó cả tuần nay hai anh em họ chẳng nói được với nhau một câu nào. Đúng hơn là không kịp nhìn mặt nhau luôn í.

_____

Liêm sỉ gì tầm này. Có làm cho em trai để ý tới sự hiện diện của gã không? Nếu không thì cút mẹ đi. Ran Haitani này đéo cần nữa.

_Rindou Haitani. Em đứng lại ngay cho anh!!–Ran hét lớn sau đó bước tới chặn trước mặt Rin.

_Hả? À à. Có-có chuyện gì quan trọng sao anh hai?–Thấy anh trai đi đến chỗ mình Rin cũng không dám chạy nữa. (Hôm trước hể thấy mặt ổng là chạy té khói mà sao hôm nay không chạy nữa đi ツ)

_Còn biết gọi hai tiếng "anh hai" cơ đấy. Đây tưởng đâu đằng ấy quên luôn người anh trai này rồi chứ.–Ran mỉa mai.

_Nào có nào có. Mấy hôm trước là tại em bận việc nên mới không có thời gian nói chuyện với anh thôi.

Nở một nụ cười gượng, cậu liếc mắt nhìn xung quanh để tìm một sự trợ giúp cho mình. Vừa hay Kokonoi lại từ ngoài cổng đi vào. Trên tay còn cầm một đống tài liệu cao như núi.

Rindou liền đẩy anh trai ra sau đó chạy tới chỗ Koko, cậu giật lấy xấp tại liệu trên tay anh rồi ra hiệu cho Koko giúp mình. Như hiểu ra vấn đề, Kokonoi liền gật đầu sau đó hắn liền nói nhỏ một câu. Dù không nghe được Koko nói gì nhưng nhìn vào khẩu hình miệng Rin cũng đoán ra hắn đang định đòi tiền. Không ngần ngại cậu liền gật đầu. Thấy vậy Koko liền nở một nụ cười...nguy hiểm(?).

_Ủa Ran, mày làm cái gì ở đây vậy? Tao tưởng nãy Mikey gọi mày đi rồi mà.–Koko nói.

_Gì? Có kêu hông? Nãy giờ tao có nghe mẹ gì đâu.–Ran nghi hoặc hỏi lại.

_Có đó cha nội. Tao mới từ chỗ Mikey về đây.

_À ờ. Vậy thôi tao đi đây. Rin, tối về anh xử em sau.

Kokonoi-với tài diễn xuất đứng đầu Phạm Thiên đã thành công dụ Ran đi chỗ khác. Bây giờ anh mới quay qua nhìn Rin. Thấy cậu thở phào nhẹ nhõm anh mới mở miệng ra đòi nợ.

_Ran đi rồi. Trả nợ đi em zai.

Rút từ trong túi ra hai cái thẻ đen, Rindou liền đưa cho Koko sau đó hỏi.

_Nhiêu đây đủ không?

Nhìn Rin một lượt từ trên xuống sau đó Koko lập tức lắc đầu.

_Tao không cần tiền của mày. Nói thẳng là chút tiền lẻ này tao dư sức có.

_Ủa chứ nãy mày nói...?–Rin hoang mang hỏi lại anh.

_Nãy tao bảo "Sau khi giúp mày xong nhớ trả nợ cho tao."

_Đúng rồi. Thì giờ tao trả nè mày đòi gì nữa.

Kokonoi lại nở một nụ cười nhẹ, anh ghé sát tai Rindou vào nói.

_Lấy thân trả nợ.

Nghe vậy Rin liền đỏ mặt sau đó lùi lại. Cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

_Chẳng nhẽ đại gia như mày mà thiếu bạn tình sao.

_Không. Nhưng tao muốn mày. Thế nhé, chín giờ tối nay ở nhà tao, tao CHỜ.

Koko cố tình nhấn mạnh chữ "chờ" sau đó anh bỏ đi cùng đống tài liệu và để lại một Rindou đang hoang mang tột độ. Trong đầu cậu liền hiện lên một câu hỏi: "Nó nhớ Inui tới mức phải tìm mình để làm tình sao? Ủa liên quan mẹ gì?". Sau đó cậu cũng bỏ đi.

_Inui inui inui. Tí phải đi bắt cậu ta về mới được.

~ ~ ~ ~ ~
Tự nhiên nó bí ngay đoạn Koko xuất hiện nên tui viết bừa vô luôn. Nhắm chừng F11 này 3-4 chap gì lận đó ><

811 từ
09:51
#Th6-7-1-2022
@JinBede88

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro