❥❥❦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy, ngày mà em bị đánh đến ngất, ngày mà em bị vứt bỏ bởi hai người được gọi là cha mẹ của chúng ta. Họ ném chúng ta ra khỏi nhà không thương tiếc, lúc ấy tôi chỉ biết xoa những vết thương tím bầm trên cơ thể em, lau cho em những giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi mi. Lúc ấy tôi chỉ ước rằng tôi có đủ sức mạnh để trả thù họ, có đủ điều kiện để chăm sóc em. Nhìn em chỉ biết ngồi với cái bụng đói meo và hàng nước mắt buồn tủi lăn dài trên má, tôi thực sự rất xót. Tôi chỉ biết dỗ em rồi nói:"Anh hứa sẽ không bao giờ để em rơi một giọt nước mắt nào vì đau khổ nữa. Em là chân lý của cuộc đời anh, là nguồn động lực để anh được tiếp tục sống!"

__________________

  "Ểh, hôm nay anh lại đi đánh nhau với bọn chúng nữa sao? Em đã nói là em không sao mà?"
  "Haa, anh phải cho chúng một bài  học vì đã động đến người em trai yêu quý của anh"

   Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu đi xin việc làm để nuôi em tôi. Tôi chui rúc vào hàng ngàn nơi chỉ có thể để kiếm gì đó cho em ăn. Tôi làm đủ loại việc từ đánh giày cho đến rửa bát, từ bồi bàn cho đến đi phát tờ rơi. Em tôi thì cứ chạy đi chạy lại nhổ tóc sâu cho những bà già quanh đó. Nói chung là cũng kiếm được khá khá, tuy cuộc sống có hơi vất vả nhưng anh em tôi vẫn hạnh phúc lắm. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hai chúng tôi cứ thế nương tựa  vào nhau để vượt qua cuộc sống này.

   Ba năm sau, chúng tôi cũng có chỗ ăn, chỗ ở đầy đủ. Tôi và em  lúc đó đã đứng đầu Roppongi, ai mà biết được chúng tôi đã kiếm ra tiền bằng cách đi đánh nhau và cướp của những đứa trẻ khác cơ chứ. Tôi đã dạy cho em tôi cách đánh nhau. Giờ em cũng đã mạnh ngang tôi rồi. Tôi cũng bắt đầu tập tành hút thuốc, thấy tôi như vậy em cũng bắt chước nhưng tôi không cho. Em cũng dỗi tôi lâu lắm nhưng rồi dần dần em cũng quên đi. Chúng tôi lại tiếp tục sống trong căn nhà nhỏ ấy.

    Khi tôi bước sang tuổi 19, em thì 18. Chúng tôi bỏ cái nghề bất lương kia đi rồi, chúng tôi cũng đã có công ăn việc làm riêng. Nhưng ác mộng đã đến với tôi, sau cái sinh nhật tuổi 18 của em, tôi đã nhận ra tôi đã phải lòng em rồi. Tôi cứ chối bỏ cái cảm xúc ấy, nghĩ đó là cảm xúc nhất thời nhưng không, cái tình yêu chung huyết thống ấy đã dày vò tôi một cách tàn nhẫn. Tôi hứa sẽ níu giữ cái cảm xúc xấu xí này ở trong lòng, tiếp tục ở bên cạnh và chăm sóc em với danh nghĩa là một người anh trai.

_______________________

-"Anh này"
-"Gì vậy?"
-"Tối nay đi chơi với em nhé, em mới tìm được chỗ này đẹp cực"
-"Uhm, được thôi"
- "Vậy bây giờ đi luôn đi, rồi ăn tối ở nhà hàng luôn. Lâu rồi anh em mình với đi chơi cùng nhau mà!"
-"Không đâu, anh muốn tối mới đi"
-"Đi mà anh hai, đi với em đi mà"
-"Thôi được rồi, chuẩn bị đi"
 
  Cái tính nhõng nhẽo của em từ bé đến giờ vẫn không bỏ được nhưng tôi lại chẳng thấy phiền chút nào ngược lại còn thấy rất đáng yêu. Thấy em như vậy, tôi mới miễn cưỡng đồng ý. Lát sau, tôi chở em trên con xe moto của mình. Từng cơn gió nhẹ bay thoáng qua tóc em. Em nhìn tôi cười tươi, em thủ thỉ với tôi:
-"Anh hai này, em hứa sau này hai chúng ta sẽ ở với nhau, em không muốn lấy vợ đâu, em muốn ở với anh cho đến già"
 
  Nghe đến đây, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, lần đầu tiên tôi nghe thấy những lời tình cảm từ người tôi thương. Tuy đó chỉ là lời hứa vu vơ nhưng tôi lại cảm thấy hạnh phúc biết bao, giá như tôi có thể yêu em như một người bình thường, giá như chúng ta không phải là anh em như thế này. Anh muốn chúng ta là một cặp đôi khiến ai cũng phải ghen tị. Tôi muốn bước cùng em trên lễ đường, nắm tay em đi suốt cuộc đời này nhưng ông trời thật tàn ác, suy cho cùng anh cũng chỉ có thể đơn phương em......

-"Anh này,ANH!!"
   Tôi giật mình thoát ra khỏi nhưng suy nghĩ ấy, thấy em ngồi đằng sau không khỏi lo lắng cho mình, tôi mới lấy lại được ý thức.

- "Đang lái xe mà anh nghĩ gì vậy, anh tập trung vào lái xe đi chứ."

-"Anh xin lỗi"

  Chúng tôi đến một nhà hàng gần đó, ăn tất cả những món ăn ngon ở đó. Em trẻ con thật đấy, cứ thấy món nào lạ mắt là lại đòi gọi cho bằng được. Tôi chỉ biết cười nhẹ vì cái tính cách của em và chiều theo ý em.

Ăn xong, chúng tôi đi chơi cùng nhau. Em cứ thấy chỗ nào đẹp là em lại chụp chỗ đấy, em kéo tôi vào cửa hàng quần áo và tìm cho tôi những bộ đồ lịch lãm và sang trọng

-"Anh, bộ này đẹp nhỉ. Mua nhé?'
-"Em thích món nào thì cứ chọn đi, anh sẽ mua hết mà"
-"Hì, anh hai là tuyệt nhất!"
 
Tôi và em cùng đi chơi đến đêm, đã muộn lắm rồi nhưng em cứ kéo tôi đi nơi này đến nơi khác. Đã đi bao lâu rồi mà em vẫn chưa mệt, em giỏi thật đấy. Chúng tôi đi vài nơi nữa, rồi nghỉ chân tại một ghế đá cạnh bờ hồ, khung cảnh ở đây đẹp lắm. Em cứ ngồi nhìn ra đằng xa rồi bắt đầu cất lời:

-"Anh này"
-"Hửm, gì vậy"
-"Em yêu anh"
  Tôi thực sự rất sốc khi nghe câu nói này, tôi không hề biết hôm nay em rủ tôi đi chơi là để nói lời yêu với tôi. Em cũng đã có tình cảm với tôi nhưng tôi lại không biết. Hai má tôi đỏ ửng cả lên:
-"Anh cũng yêu em!"
Em quay sang nhìn tôi, mặt em đỏ như trái cà chua. Em rơi nước mắt, khóc nấc lên vì hạnh phúc. Tôi ôm em vào lòng, tôi sẽ chăm sóc cho em đến cuối đời này. Thật không tin nổi tình yêu mà tôi dành cho em lại được đền đáp. Em quay lên nhìn tôi, tôi đặt lên môi em một nụ hôn, vì đây là lần đầu tiên của tôi và cũng là lần đầu của em nên cả hai có hơi ngại và hơi lúng túng.

  Chúng tôi hôn nhau thắm thiết trên ghế, những bông hoa trên cây phượng  rơi xuống mặt hồ tạo nên khung cảnh thật yên bình. Tôi cười, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc và may mắn thế này. Tôi nắm tay em, dắt em đi trên vỉa hè của con phố yên tĩnh ấy. Ánh mắt em lấp lánh ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm kia.

-"Rindou này"

-"Dạ"

-"Em vẫn chấp nhận thứ tình cảm chung huyết thống này sao? Chúng ta là anh em ruột đấy"

-"Thì sao chứ?"
 
-"Nếu anh là người xấu thì sao?"

-"Không quan trọng, dù anh có như thế nào đi nữa em vẫn sẽ yêu anh"

-"Rindou này, anh sẽ ở bên em cho tới cuối đời, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em"

-"Thật chứ"

-"Em không tin anh sao?"

-"Anh hãy chứng minh đi"

-"ANH HỨA SẼ Ở BÊN RINDOU ĐẾN CUỐI ĐỜI!!"

   Giây phút ấy, tôi ngẩng mặt lên trời, hét to nhất có thể để có thể chứng minh rằng tôi yêu em rất nhiều. Em đứng bên cạnh nhìn tôi. Một lần nữa, em lại nở nụ cười, em cười xinh lắm. Có lẽ em là thứ quý giá và tuyệt vời nhất xuất hiện trong cuộc đời tôi...

____________

Ngày tháng hạnh phúc cứ thế trôi đi, ngày nào chúng tôi cũng bám dính lấy nhau, tâm sự về những câu chuyện thường ngày. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại đi tới cái nơi mà hôm ấy em đã nói lời yêu. Chắc chắn những ngày ấy là những ngày tuyệt vời nhất của tôi. Tôi không biết chuyến tàu này sẽ tiếp tục được phiêu lưu trên những hành trình mới hay sẽ dừng lại vào một ngày không xa? Hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu? Cuộc tình này rồi sẽ chớm nở một lần rồi tan nát hay sao?
Tôi không muốn biết và cũng chẳng muốn quan tâm, tôi chỉ biết tận hưởng cuộc sống hạnh phúc này cùng với em.

-"Rindou

-"Hửm?"

-"Tối đi phượt không?"

-"Ok anh, nhớ về sớm nhé, em buồn ngủ lắm."

-"Anh biết rồi"

_______________

-"Mát không Rindou"

-"Có, nhanh nữa đi anh!"

-"Được, nếu em muốn"

  Tôi phi xe nhanh nhất trên con đường vắng người ấy. Nếu có cảnh sát ở đây thì chúng tôi đã bị bắt đi vì tội đi xe quá tốc độ rồi. Chúng tôi dừng chân ở một quán nước ven đường. Em và tôi uống chung một quả dừa, mỗi người hút một bên ống mút. Nhìn trông giống như những cặp đôi tuổi mới lớn đang đi hẹn hò vậy.

-"Kẹo bông gòn đây!"

  Tiếng rao của người bán kẹo bông bỗng chợt vang lên. Một đám trẻ con lao tới, chen chúc nhau vào chỗ người bán hàng để mua. Em ngước nhìn đám trẻ ấy, đôi mắt nhìn thèm thuồng lắm, em xin tôi mua một cái. Tôi cũng biết em ấy mê đồ ngọt nên đành miễn cưỡng đồng ý. Tôi đợi đám trẻ ngớt dần rồi từ từ chạy sang bên đường mua cho em, em ở bên kia với ánh mắt trông ngóng, tôi chỉ nhìn em rồi bất chợt cười. Tại sao em lại có thể dễ thương vậy cơ chứ?

-"Kẹo của quý khách đây ạ!"

-"Vâng, cảm ơn"

  Bỗng xe trên đường lại nhiều thêm, tôi đợi lâu lắm vẫn chưa sang đường được. Em ngồi đấy cứ ngóng đợi. Tôi vù chạy sang mà chẳng để ý xung quanh. Gương mặt em từ vui vẻ mà trở nên hốt hoảng, em đứng dậy. Có vẻ em đang nói điều gì vơi tôi, tôi không nghe rõ lắm

-"Anh, cận thận đấy!!"
 
  Tôi còn chưa kịp ý thức được em đang nói điều gì. Bỗng nhiên, có một lực mạnh đâm vào người tôi, tôi ngã lăn ra đường, máu chảy thành dòng, ướt đẫm cả một làn đường. Chiếc kẹo bông ngon miệng cũng vì thế mà bị đè nát bởi chiếc xe tải. Mọi người xung quanh xuống xe nhìn chằm chằm vào tôi, người thì gọi cứu thương, cảnh sát. Em cũng từ đâu lao đến, nâng đầu tôi lên. Nước mắt em không ngừng rơi ra. Tôi cố để nghe những lời em nói:

-"Này, sao anh lại bất cẩn vậy chứ.Rõ ràng là đường đang đông xe cơ mà. Sao anh cứ phải bất chấp lao tới làm gì vậy?!!"

-"Haa, anh không biết nữa"

-"Đợi một chút nữa thôi, xe cứu thương sắp tới rồi. Anh cố một chút nữa thôi, sẽ không sao đâu mà"

-"Kẹo của em nát hết rồi, anh sẽ mua cho em cái mới.."

-"Giờ mà anh còn quan tâm thứ đó sao? Em không cần kẹo bông nữa, em chẳng cần gì cả. Em chỉ cần anh thôi, anh đừng đi đâu cả!!'

   Từng giọt nước mắt em rơi lã chã trên khuôn mặt tôi. Tôi tồi thật đấy, cứ hứa thật nhiều điều rồi lại chẳng thực hiện cho em thứ gì. Đầu óc tôi choáng quá, những kỉ niệm của chúng ta bắt đầu chạy qua suy nghĩ của tôi. Giá như tối nay hai đứa lại ở nhà chơi với nhau, quấn quýt nhau như mọi khi thì tốt biết mấy. Sao chuyện này lại ập đến chứ, có lẽ thần linh trên trời muốn chia cắt thứ tình cảm này của chúng ta. Thứ tình cảm dơ bẩn, bị người đời căm ghét. Tôi dần mất đi ý thức, mắt tôi bắt đầu nhòe đi. Tôi chẳng biết tôi đang ở đâu, đang làm gì. Tôi chỉ đang đắm chìm về những dòng suy nghĩ về em, về cuộc đời của chúng ta.

-"Rindou, anh xin lỗi!Anh xin lỗi em nhiều lắm!!

-"Đừng, tại sao anh lại bỏ em đi chứ. Em không cho anh đi, tại sao anh cứ rời đi mà không để ý đến cảm xúc của em chứ!

  Tôi dồn hết lực vào cánh tay, đặt tay lên đầu em. Tôi muốn xoa đầu em một lần nữa, giống như cái cách mà hồi bé tôi vẫn làm để an ủi em mỗi khi buồn vậy. Hình như tôi không ở đây được lâu nữa rồi. Tôi kéo đầu em xuống, đặt lên môi em một nụ hôn chất chứa tình cảm và lời xin lỗi từ tận đáy lòng của tôi dành cho em.

-"Rindou này, nghe anh nói. Em phải sống thật tốt đấy nhé. Anh thề nếu kiếp sau chúng ta gặp nhau, anh sẽ đền đáp cho em tất cả những gì anh đã không làm được cho em. Đừng khóc nữa, em trai của anh mà khóc như vậy mà xấu lắm đấy. Nào.."

-"Anh đừng đi, ở lại với em đi, đừng bỏ em một mình mà!!!."

Con đường vốn nhộn nhịp bỗng trở nên yên lặng hơn bao giờ hết. Tôi nhắm mắt vào. Tôi trút hơi thở cuối cùng. Em khóc nhiều lắm, ôm chặt tôi vào lòng, tựa đầu vào lồng ngực tôi. Tôi ngàn lần xin lỗi em, tôi muốn gửi gắm những lời xin lỗi sâu trong lòng đến cho em. Em là người thắp sáng cuộc đời tôi, là thứ tuyệt vời nhất xuất hiện trong cõi đời của tôi. Cảm ơn em đã đến đây, cảm ơn em vì đã ở bên tôi trong những ngày tháng hạnh phúc ấy và cũng cảm ơn em vì đã bước đến cuộc đời tôi. Ngàn lời cảm ơn và ngàn lời xin lỗi tôi muốn gửi tới em. Chắc em ghét tôi lắm nhỉ, ai mà yêu được người đã bỏ em lại và rời đi trong chốc lát như thế chứ. Tôi sẽ ở dưới địa ngục dõi theo em, tôi cầu mong cho em được sống hạnh phúc như bao người khác. Em hãy sống thật tốt nhé! Hẹn gặp lại em ở kiếp sau, người anh yêu!....

𝓘𝓂 𝓲𝓷 𝓵𝓸𝓿𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝔂𝓸𝓾

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro