"Ước gì ngày nào cũng như vậy nhỉ?.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - Haru

Gã - Ran 

________________________________________________________________________

Hôm nay là một ngày cuối tuần mưa tầm tã tại Shibuya, không ai muốn rời khỏi chiếc áo ấm áp cả. Có thể hôm nay là 1 ngày phù hợp để xã căng thẳng, nghỉ ngơi, thư giãn và ngủ nướng 1 chút sau 1 tuần mệt mỏi và công việc chồng chất. 

"Ah, ghê, cuối cùng thì nghỉ tuyệt rồi" - Em vừa làm vừa nói 

"Này Ran! Dậy đi, mau đi nấu đồ ăn sáng đi, em đói" Em ngồi đó và nằm trên ghế sofa

"Hưm- Sao vậy Haru?" - Exeli eye and say

"Đói, em đói" - Em mè nheo bọn thức ăn và nấu gì đó cho em ăn 

"Thôi nào, để anh ngủ thêm 15p nữa đi, hôm nay lạnh lắm, anh không muốn dậy sớm đâu" - Gã nói với giọng điệu ngái ngủ và không muốn dậy

"......." - Em phình má ra và cảm thấy tức giận vì gã không chịu dậy 

"...Haizz, được rồi, anh dậy ngay đây" - Gã ngồi dậy nhưng vẫn ngái ngủ :))))

"Moa, yêu anh nhất. Hì hì" - Em hôn gã rồi cười thật tươi

-Được người yêu mình hôn như thế, gã vui lắm. Gã ôm lấy em rồi hôn lại

- Em bất ngờ không kịp phản kháng, gã quấn chặt lấy đôi môi mềm mại, hồng hào của em. Gã tham lam hút hết mật ngọt và dưỡng khí khiến em không thở được

"Ư- Hưm.." - Em đấm đấm vào lưng gã như ra hiệu là em không thở được

-Thấy thế, gã luyến tiếc rời đi

-Em thì hở hồng hộc, mặt đỏ như quả cà chua. Sau khi hít đủ dưỡng khí thì em quay ra và quát gã như mấy bà mẹ đang quát con cái vậy =)

"Nè! Anh làm gì thế hả Ran!?" - Em giận lắm nhưng như thế em càng dễ thương

"Tối nay đừng vào phòng ngủ với em nữa, anh ra sofa mà ngủ!" - Em vừa giận vừa nói 

"Ơ? Anh xin lỗi, anh không làm thế nữa" - Gã nhìn em với đôi mắt long lanh và thêm 1 chút hiệu ứng  lấp la lấp lánh 

Tác giả: Đáng lẽ cái hiệu ứng này và đôi mắt này phải là của Haru mới đúng nhưng vì Ran là người làm Haru giận nên... :)))))

"Ah, thật là..." -Em đỏ mặt nhìn gã

"Tha lỗi cho anh đi Haru - chan" - Gã lại dùng đôi mắt long lanh lấp lánh đó nhìn em

"Đư-Được rồi, em tha lỗi cho anh" -Em che mặt lại để gã không thấy gương mặt đỏ như cà chua của em và nói

-Ọc ọc~

"....." - Em ngượng ngùng nhìn gã, cũng đúng thôi, nãy giờ ngồi hôn nhau rồi ngồi nói chuyện với nhau nữa, em chưa có gì bỏ bụng nên đói là đúng

"Để anh đi VSCN rồi xuống bếp nấu gì cho em ăn, được chứ?" - Gã hỏi em

"Vâng .." -Em đỏ mặt và trả lời

               Lát sau khoảng 20-25p gì đó

"Haru- chan ~, xuống ăn đi nè" - Tên gọi em từ dưới vọng lên

"Vângggg" - Em hớn hở chạy xuống, chạy nhanh đến nổi em xém té đập mặt xuống đất :))

Một bữa ăn không quá cầu kỳ, nhưng lại rất ngon. Đối với em là thế, vì em đang đói mà

Sau khi no nê, em xung phong đi rửa chén, thấy em yêu hơn mọi ngày và nhiệt độ để làm. Còn lại thì ngồi trên sofa tìm 1 bộ phim phù hợp với cả hai

-Sau khi rửa xong, em phi nhanh vào lòng và ngồi

"Thật thoải mái a, ước gì ngày nào cũng vậy nhỉ anh Ran?" - Em up tên lên và hỏi

"Ừm, thật yên bình .." -Nói với giọng nhẹ nhàng

"......" -Em im lặng một lúc 

Thấy thế, Ran nghĩ em buồn, định mở ra an ủi thì em nói

"Ơ but đâu như thế được, em và anh còn Rinrin, còn công việc và mọi người nữa, nếu ngày nào cũng mưa thì chúng ta đâu có thể gặp được họ" - Em nhìn và nói với đôi mắt ngây thơ 

// Cốp //

-Đã đánh vào đầu em

"Ơ? ..." -Em nhìn máy và xóa chỗ vừa bị đánh

"Haizz, hết nói nổi luôn rồi, Haru à, anh còn định nghĩa em mà lại ..." -Gã thở dài và nói trong khi em chưa hiểu gì

"But em làm gì sai?" 

"Thôi, bỏ qua. Giờ để anh xuống bếp lấy đồ ăn vặt lên"

"Vâng ..." -Em ỉu xìa nói

// Chụt // 

Gã hôn lên một cái tên rồi xuống bếp

Được kết hôn em vui lên hẳn 

Và cứ thế, 2 người ngồi xem phim đến tối luôn 

________________________________________________________________________________

1 bộ tiểu thuyết hơi xàm =] Lần đầu viết nên như thế, và mình rất dở văn, ai vote thì vote, không vote thì thôi: D Ai xem thì xem, mình không quan tâm. Mình làm cho vui thôi. Được rồi, pái pai nha  :'3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro