I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lạc vào chốn yên bình nắng vương vai...

Lan ngân nga mấy câu hát, nhàn nhã cảm nhận cái nóng nhè nhẹ của làn gió hè thổi qua bên khóe mắt. Anh thích ngồi bên ô cửa sổ mà để hồn phách lạc lên tận mấy rặng mây trắng bên ngoài kia, vậy mà chẳng ai biết được đâu, vì ra đời Lan máu lắm. Chẳng ai biết cái cậu trai hay đem bộ dạng ngông ngông bất cần ra ngoài lại thích thú ngắm nhìn mấy hạt sương đọng trên những tán lá cây hay ngẫu hứng hát hò bên một khúc đê làng, chỗ bí mật của riêng Lan.

Ừ thì, của cả em nữa, nhưng mà em thì lại không phải là của Lan.

-----

Lan có một cậu bạn thân kém tuổi, hai đứa gặp nhau từ cái hồi mà anh còn lanh chanh xách rổ đi trộm xoài nhà hàng xóm với thằng em. Vô tình thay, ấy lại là nhà của Xuân, cậu trai với mái tóc dài y chang con gái mà anh đem lòng thương thầm đến tận bây giờ. Anh còn nhớ khi em hớt hải chạy vào nhà lấy cái chổi quét sân ra rượt theo hai anh em Lan khắp cả ngõ, làm mấy đứa trẻ con nhà bên hóng hớt đi ra xem. Vậy mà sau này lại thành ba thằng đồng chí trí cốt, đi đâu làm gì cũng có nhau, thi cấp ba cũng phải vào chung một trường.

Xuân học cùng lớp với Long, cậu em quý hóa của Lan nên cậu ta biết tỏng anh thích nó từ lâu rồi. Long chẳng quan tâm lắm đâu, nhưng cứ nghe Lan huyên thuyên mãi về em mà mặc kệ thì cũng không đành lòng nên hỗ trợ anh suốt. Ấy thế mà trời phụ Lan như nào mà khi ba thằng chật vật đứa cuối cấp, đứa giữa cấp, Xuân lại khoe hai thằng rằng nó có người yêu.


Lan chẳng dám để lộ ra cái vẻ ghen tức khi Xuân cười hớn hở với mình như vậy đâu, nhưng bảo anh không buồn thì là dối lòng mất rồi. Lan cứ thất thần mà bỏ ngoài tai mấy câu khoe khoang của em, làm Long ngồi bên cạnh lo lắng cho mình rồi nạt thằng Xuân nín hẳn lại. Anh có khó chịu và tủi hờn biết bao nhiêu thì cũng chẳng thể giận Xuân lâu được, khi mà hai đứa còn chả là gì hơn ngoài cái mác bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa. Nên Lan vẫn tốt tính với em, vẫn an ủi Xuân mỗi lúc em cãi nhau với người yêu mình hay đèo em về khi bồ em chẳng muốn ra đón.

Cái mối tình tuổi học trò nó ngộ nghĩnh lắm, người đem tình nâng niu như cánh hoa mỏng manh, kẻ lại coi thường nó mà dẫm đạp lên trái tim người khác, xui xẻo hơn thì còn chẳng có cơ hội mà thổ lộ với người mình yêu.

Đáng buồn thay, cả Lan và Xuân đều không phải những kẻ may mắn có được một chữ 'tình' trọn vẹn ở cái tuổi xuân thì rực rỡ này.

-----

Xuân và cậu bạn trai đã quen nhau được năm tháng rồi, vậy mà cậu ta còn chẳng biết cách trân trọng người yêu mình nữa kia. Chán thật đấy...

-----

"Reng...Ren-"

-Xuân...

Tiếng chuông điện thoại vang lên hối hả, phá vỡ sự yên tĩnh của khung cảnh chiều hè ảm đạm. Lan sẽ chẳng buồn nghe đâu, nhưng đấy là nếu người gọi là ai khác ngoài cậu người thương xinh đẹp  của anh.

- Tối Lan ra đê với em không?

- ...Ừ. Tám giờ ha, Xuân ra cổng anh đón.

Cuộc điện thoại không dài không ngắn làm Lan thấy chạnh lòng đi mấy phần, chắc em lại giận dỗi thằng người yêu trời đánh của mình mà đi tìm anh.

Nhưng chẳng sao cả, anh sẽ không mấy quan tâm đâu, khi mà Xuân vẫn còn ở bên cạnh mình mà cười khúc khích như cái thủa ngây ngốc trong sáng, không bị vấy bẩn chút cặn nào của thứ bụi đời người.

"Người luôn là ánh trăng trong lời tỏ tình của tôi."

Xuân sẽ chẳng bao giờ nói ra, nhưng Lan biết rõ những khi em thức trắng đêm với mấy quầng thâm dưới mắt vốn chưa từng ở đó, đuôi mắt chẳng thể giấu được những vết tích của bao nhiêu lần rơi lệ, mà ngoại trừ thằng chết dẫm kia thì còn ai khiến em phải phiền lòng như vậy nữa hả em?

Người anh yêu tốt lắm, em luôn xinh đẹp với mái tóc dài áng vàng và đôi mắt xanh ngọc trầm lặng, lúc nào cũng trung thành với những thứ mà bản thân quý trọng hay chỉ đơn giản là sẵn sàng xách dép đi đấm từng thằng dám hé miệng móc mỉa Lan.

Vậy mà em lại đem cái thương nhớ trao cho một kẻ chẳng hề xứng đáng với lời yêu của mình, để lại cậu thanh niên tóc bím ngẩn ngơ cùng câu tỏ tình chưa kịp cất.

-Hầy...

Lan ước mình có thể ít nhất được hôn lên má Xuân một lần trước khi lại phải rời đi đến một nơi xa lạ khác, nhưng có lẽ là vô vọng rồi.

"Mấy năm cấp ba trôi đi nhanh thật."

Cứ ngỡ như sẽ chẳng còn lại gì khiến mình lưu luyến thêm, nhưng mãi cho đến khi sắp rời xa mới nhận ra được cách mà em đưa ta vào một thế giới dành riêng cho đôi mình, những cái yêu âm thầm ta trao cho em, những cái buồn vui sầu tủi em cùng ta sẻ chia, nó nặng nề lắm.

-----

-Nay Lan đem theo đàn nữa hả?

Tám rưỡi khuya, bên dưới mấy cột đèn lấp ló hình ảnh hai thằng đực rựa cuốc bộ ra bờ đê với một cây đàn và vài tờ nháp trên tay. Xuân tò mò hỏi, khoác vai Lan mà với tay cầm lấy cây đàn yêu thích anh.

Trần Quang Lan và Hạ Minh Xuân có một bí mật nho nhỏ dành riêng cho nhau, em thích ngắm nhìn cách mà anh cất lên vài bản tình ca khi cả hai ngồi bên khúc đê, cái chốn có đánh chết Lan cũng không thèm khai cho thằng Long biết. Lan thích hát, còn Xuân thích ngồi nghe Lan hát, lắm khi nghe thấy lại ngỡ như một mối tình đẹp. Chỉ tiếc rằng mối tình ấy mãi sẽ chỉ là chút mộng tưởng nhất thời của cậu thanh niên tuổi mười tám.

-Ừ hử, chắc thằng Quân lại đi với con bé nào rồi chứ gì, không thì sao mà Xuân lại đi kiếm anh hả.

Anh cười nhạt nhìn Xuân, để ý cái cách em khẽ cúi mặt xuống như thể vừa bị nói trúng yếu điểm trong lòng. Song, em lại quay sang nhìn Lan, chẳng kịp để anh ú ớ gì mà kéo Lan ra bãi cỏ bên đê hai đứa hay ngồi. Lan khó hiểu, nhưng vẫn để mặc người kia kéo đi, có lẽ vì anh đã vô tình thấy thấp thoáng mấy giọt lệ nhòe nơi khóe mắt em rồi.

-----

"Người ta đá em rồi."

-----

-Hả?

Anh ngớ người, thiếu chút nữa là đánh rơi cả tập giấy trên tay, cứ ngỡ em chỉ đang thuận miệng mà nói ra một chút thôi, nhưng nhìn Xuân lại chẳng có lấy chút nào cái vẻ lầm lì thiếu đánh thường ngày. Hình bóng em đứng giữa bầu trời đêm, để nó phủ lên đôi ngươi đẫm nước mắt. Bỗng nhiên nom Xuân nhỏ bé và mong manh lắm, dù em chẳng thấp hơn anh là bao. Lan thấy em, nặng trĩu và sầu tư, khác hẳn với khuôn mặt lạnh nhạt luôn được trưng ra bao ngày. Anh mới biết Xuân chẳng hề đùa đâu, em khóc rồi, một kẻ như em đang rơi nước mắt vì người con trai khác.

Anh cũng không biết nữa, nhìn người mình thương rơi lệ vì thằng khác hóa ra lại khó chịu như thế. Cái vị đắng ngắt ở đầu lưỡi và cảm giác quằn quại làm Lan muốn khóc theo em, nhưng sao nó cũng nhẹ lòng đến lạ, phải chăng vì em sẽ không còn bị dằn vặt nữa? Hay chỉ là do cái tính ghen tuông của anh được thỏa mãn khi người ta đá em? Lan cũng chẳng rõ đâu, vì anh sắp phải đi rồi.

-Xuân.

-Gì đấy? ... Thôi mình đừng đứng như vầy nữa-

-Lan hát em nghe đi Lan.

Xuân cắt lời anh, vội đưa tay lên quệt đi hai hàng nước mắt sớm đã thấm trên cái áo trắng tươm. Nhưng Lan vẫn đứng yên, chẳng sao nhúc nhích cho được khi đôi mắt vẫn còn nhìn theo khuôn mặt em, khi Xuân nắm lấy tay anh mà kéo cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ.

-----

Hai đứa ngồi bên bờ đê mà nhìn nhau, em nom cái cảnh Lan đặt cây đàn trên đùi, đánh lên vài nốt đàn thử dưới trăng, nó cứ nhạt nhòa và mờ ảo thấy lạ nhưng sao cũng lãng mạn lắm. Xuân thấy má mình nóng ran, chắc giờ này mặt em đang đỏ chót lên rồi. Nhưng Lan thấy làm sao cho được, khi mà xung quanh cả hai chẳng có gì hơn là vài con đom đóm và cái ánh sáng mập mờ từ mấy cột đèn đường. Vậy mà Xuân lại nhìn thật rõ khi ánh trăng, anh và làn gió hòa quyện cùng nhau, tạo nên một bức họa sẽ nằm mãi trong tâm trí em.

Lan ngồi bên cạnh em, vài sợi tóc dài theo làn gió nhẹ mà ôm lấy khuôn mặt ngỡ tượng tạc của người. Anh nhìn Xuân, đáp lại em những ánh nhìn chăm chú chẳng hề rời mắt, có lẽ chỉ là do em tưởng tượng thôi, nhưng em cảm nhận được cái nhìn ấy. Nó mang tình ý, và cả một chút sầu bi của kẻ thất tình cố chôn vùi nó, đem sự đau khổ mà giấu nhẹm đi nào để ai khác thấy.

Anh ngân nga một chút phần nhạc dạo trước khi gảy nốt đầu tiên, làm Xuân khẽ giật mình. Song, em lại mỉm cười mà tựa đầu vào vai người kia, nước mắt cũng sớm đã khô đi nhiều. Ở bên Lan luôn nhẹ nhõm hơn hẳn Quân, cậu ta sẽ chẳng bao giờ dịu dàng với em như anh đâu, nhưng em vẫn chưa thể buông bỏ được kẻ tồi tệ ấy.

Ít nhất thì Lan vẫn còn ngồi bên em mà cất lên những lời ca tiếng hát ngọt ngào, hệt như những khi hai đứa chẳng phải vấn vương cái muộn phiền tuổi chập chững mới bước vào đời.

Hóa ra bị đá cũng không tệ lắm, vì em có anh.

-----

"Làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu.

Tình mình như thứ nước hoa phảng phất, nồng nàn như bát bún riêu.

Này người yêu dấu nếu trong một chốc buồn sầu đeo bám chúng ta.

Thì đừng vội trách cớ sao tàn khốc, vì niềm đau ấy sẽ qua...

Sẽ qua thôi những u buồn thế gian,

Tình yêu sẽ cháy nhưng không tro tàn..."

Anh hát, vừa ngắm nhìn cách làn gió mùa hạ hôn nhẹ lên đôi môi Xuân. Em xinh đẹp thế kia mà ngông ghê gớm, lắm khi còn ngu ngu y chang thằng em trai anh, suốt ngày theo nó đi hỗn chiến với lũ lớp khác. Vậy mà Lan lại yêu em nhiều chết đi được, mãi chẳng sao dứt ra dù cho người ta đã có kẻ để ở bên rồi.

Xuân đáng yêu như vậy xứng đáng có mười người yêu như Lan, mà em thì đã có anh rồi nên chín đứa kia bỏ xó đi là vừa.

Mải ngồi mê man mãi làm cậu chàng quên cả việc hát, khiến em phải quay đầu lại mà hỏi anh.

-Lan sao đấy?

-À, ừ, anh quên mất!

Lan cười hề hề, giả bộ xoa gáy cho đỡ ngại. Đang hát mà lại quên bẵng mất rồi ngồi ngơ ngẩn trước mặt em quê chết đi được. Tự dưng anh thấy lúng túng, chẳng sao tập trung được nên một câu cũng không nói sao rõ chứ đừng bảo đến hé miệng nửa lời. Xuân vẫn lóng ngóng nhìn theo Lan, lại thấy cái vẻ loay hoay của anh mà bật cười khúc khích làm cậu thiếu niên tóc bím ngượng chín mặt.

-Lan ngố khiếp!

Em cười đẹp lắm, nên anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến câu ban nãy mà lại ngồi đờ ra tiếp, chán đời Lan lắm, người ta cười thôi mà cũng mê lên mê xuống. Thế mà từ cười khúc khích thùy mị nết na lại nhảy sang cười rớt hết cái nết. Xuân ngã người hẳn ra sau mà cười anh, dù cho nó nhạt thếch, chẳng đáng để nhếch môi lên. Trời đêm cũng theo đó mà rộn rã hẳn lên, vang một giọng cười của cậu thiếu niên tóc dài, kết hợp với tiếng lá xào xạc bên tai, âm thanh này thiết nghĩ Lan nghe mãi cả đời cũng được.

-Lan biết không, đi chơi với anh vui hơn Quân nhiều, thế mà em cũng có bỏ nó được đâu. Nhưng mà Lan đừng lo nữa ha, vì giờ người ta bỏ mình trước rồi.

Em vẫn cười, có điều nó hờ hững lắm. Đôi mắt xanh ngọc đượm chút chán chường và cả xa xôi, tựa mặt hồ vô đáy, làm anh mê đắm mãi không thể ngóc đầu lên. Tình đầu của Lan dẫu có gần gũi và ngọt ngào bao nhiêu thì cả hai có lẽ sẽ chẳng thể có cơ hội mà ở bên nhau. Phải chăng là đúng người sai thời điểm? Hay chỉ đơn thuần là câu chuyện của một kẻ mộng mơ và một trái tim đã vỡ tan ngay từ lần đầu biết yêu.

Nhưng em biết không, nếu Xuân có mối tình đầu tồi tệ, thì Lan sẽ là người đem đến cho em mọi thứ tốt đẹp hơn mà em xứng đáng.

-Vậy Xuân để anh làm bồ Xuân nhé?

Lan vu vơ hỏi, ngả người ra sau mà nằm trên nền cỏ xanh mướt cùng em. Anh vừa mới tỏ tình em người thương từ cái thủa trẻ trâu ngây ngốc rồi. Một câu mãi Lan chẳng dám nói ra, thế mà giờ lại trôi đi nhẹ nhàng quá thể, nó mơ hồ lắm, nhưng cũng thật nhẹ lòng biết bao nhiêu khi được nói ra lời yêu đã giấu đi bấy lâu. Xuân chẳng nói gì, nhưng coi như anh cũng lờ mờ đoán ra mấy phần rồi đi. Lan đứng dậy, cười trừ khi mái đầu tết bím bây giờ đã bù xù hết cả lên vì tiếp xúc với mặt cỏ, đôi mắt tím cũng vô thức mà ngoái lại nhìn người đằng sau như một thói quen. Em từ chối cũng được, nhưng chỉ mong Xuân sẽ còn trân trọng tình bạn này mà không ghét bỏ Lan, vì nếu vậy anh sẽ hối hận lắm.

-Thế, mình về thôi ha. Lần sau anh lại hát cho Xuân nghe vậy...

-Khoan! Khoan, La... Lan thích em thiệt hả??

Lan ngớ người khi em vội đứng dậy vươn tay nắm lấy vạt áo anh. Đôi khi anh cũng không hiểu do bản thân thể hiện tình cảm quá mờ nhạt hay do em người thương mình quá ngố để nhận ra một điều hiển nhiên như thế, ngu ngu như thằng Long nó còn biết cơ mà.

-Ừ. Xuân không biết hả?

-Không...

Hai thằng cùng đứng đơ ra, ở gần ánh sáng nên Lan mới thấy được khuôn mặt đỏ chót của em, nhìn đáng yêu hết biết. Còn Xuân chật vật mãi mới có gan mà ngước lên, đối mặt với anh, đâu có ai cho em hay anh bạn thân của Xuân lại đem lòng thích em đâu. Làm Xuân mải mê đi tìm mãi một người thật sự yêu mình, bỏ quên cậu trai sẽ sẵn sàng khoe với mọi người rằng người là bồ em nếu em đồng ý. Nghĩ vậy mà khóe môi Xuân lại cong lên, vẽ thành một nụ cười mỉm, Quân chẳng tốt với em được mấy phần như Lan. Vậy mà em vẫn sẵn lòng yêu cậu ta, ắt là vì Xuân thấy cậu mang chút vẻ gì đó giống anh. Nhưng giờ thì em biết rồi, cũng chẳng còn thấy bồn chồn hay tiếc nuối gì nữa.

-Vậy em chờ Lan, có được không?

Xuân đi chầm chậm đến trước mặt anh mà cười thật tươi, như cách em đã từng mỗi khi ngồi trên con xe đạp cũ cùng Lan đi đây đó, khám phá đủ thứ ở cái nơi làng quê mộc mạc. Và rồi chẳng để người nói nên câu, em khẽ rướn người, đặt một nụ hôn phớt lên môi anh. Coi như một lời đồng ý không thành tiếng.

Lan ngỡ ngàng nhìn cậu trai thấp hơn, nhớ lại chút cảm giác đọng lại khi đôi môi mềm của Xuân chạm đến môi mình, nó chỉ lướt qua thôi, nhẹ đến mức còn chẳng đủ để được gọi là một nụ hôn. Thế mà giờ người anh lại nóng ran cả lên, điêu đứng vì một lần chạm môi.

-Lan đứng đực ra đó chi vậy, về thôi.

Em nắm tay anh, kéo Lan đi cùng mình, chẳng hay để ý cái vẻ lóng ngóng ngại ngùng của thiếu niên đằng sau. Em biết người sắp phải đi rồi, đi với những con người mới, ở một nơi ở mới trên cái chốn thành thị tấp nập.

-Xuân chờ anh-

-Bốn năm cũng chả sao hết! Miễn là Lan vẫn muốn nhớ về em khi đi mà thôi...

Xuân cười nhưng tay lại vô thức nắm chặt hơn một chút, như tự dối lòng bản thân rằng mình sẽ ổn thôi, dù rằng chỉ còn vài tháng nữa anh sẽ đi. Trước cả khi em quen Quân, em đã biết sẽ có cái ngày Xuân phải nói lời tạm biệt khi Lan xách theo những thứ đồ đạc của mình mà biến mất đến một nơi xa lắm. Chẳng nói đến người yêu, ai mà không buồn khi người thân thiết nhất với bản thân rời đi. Nhưng anh yêu em, nên em chờ được, Xuân biết mọi thứ sẽ vẫn như xưa thôi, dù em cũng muốn bật khóc tại chỗ biết bao nhiêu.

Lan nhìn em, lòng có chút bồn chồn, nhưng anh vẫn sẽ đi mà thôi, vì người đã đồng ý chờ anh rồi. Mà, không còn là với tư cách một người bạn thân nữa, mà là người yêu. Chỉ vậy thôi đã giúp Lan đủ dũng khí mà đối mặt với những trắc trở sau này, vì anh có một lời đợi chờ của người thương rồi.

"Sáng nay chợt tỉnh dậy anh lại thấy nhớ em,

Liệu rằng giờ này em có lỡ quên.

Sợ chẳng gặp mặt sẽ trở nên lạnh nhạt hơn,

Mỗi ngày anh đều nghĩ về em mỗi giây..."

-----

Xuân cười tươi, nếu không muốn nói là cười toe toét khi đứng bên cạnh Long ở bến xe, hôm nay là ngày mà cả hai thằng đã mong chờ từ lâu lắm rồi. Hôm nay là ngày mà Lan - anh trai Long và cũng là anh người yêu của em về nhà. Thiết nghĩ, cậu và Xuân mới đúng là đồng chí trí cốt chứ chẳng phải anh đâu, khi mà hai đứa đã cùng nhau bước vào cùng một ngôi trường cấp hai và bước ra trong cùng một ngôi trường đại học. Nếu Long háo hức một thì Xuân háo hức mười, đến nỗi cậu phải gõ đầu em một cái vì tội quá khích, nhưng sao mà trách em được, bốn năm cũng đâu phải ngắn ngủi gì.

Năm ấy em mười bảy, anh mười tám, mình là bạn thân. Năm nay em hai mươi mốt, anh hai mươi hai, mình là người yêu.

-Anh hai!!

Giọng thằng Long gào lên rõ to làm Xuân phải ngoái đầu lại ra nhìn theo. Em thấy mái đầu tết bím cùng khuôn mặt quen thuộc từ mấy năm trước, đến năm nay lại có thêm chút nét trưởng thành, không còn cái vẻ lông ngông của một thằng nhóc ngu ngơ chưa trải sự đời nữa. Lan cười toe toét, thiếu chút nữa là vứt lại hết đống hành lí mà chạy lại đoàn tụ với cậu em trai, anh nhìn Xuân đứng bên cạnh cậu, trông em đã xinh đẹp lên bao nhiêu. Hại Lan mới về đã phải ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của cậu người yêu rồi.

Gác lại Long sang một bên, Lan chầm chậm đi đến trước mặt Xuân, giống như cách em đã làm thủa trước, hơi cúi người xuống hôn em. Nhưng lần này là một nụ hôn đúng nghĩa mà cả hai đã mong mỏi suốt bốn năm ròng, và nó đáng lắm, nó ngọt ngào và nhẹ nhàng, cũng mang cả nỗi nhớ nhung của một kẻ đi và một kẻ đợi. Xuân đánh nhẹ vào ngực anh khi thằng Long đứng bên cạnh hai đứa tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng em đang vui nên chẳng có hơi mà đấm nó đâu.

Xuân nắm tay Lan, nhìn ngắm khuôn mặt anh khi hai má em hơi ấm lên một chút.

-Thế, lần này Lan lại hát cho em ha.

-Ừ.

Và thế là, chia tay tình đầu cũng chưa từng tệ như Xuân đã lo. Thương thầm một người mấy năm cũng chẳng hề sầu như Lan đã sợ, ít nhất là khi anh được em đáp lại lời yêu.

"Mình thương nhau cũng đã lâu,

Mà chẳng ai dám nói thành câu.

Mình thương nhau cũng đã lâu,

Chẳng thể sống nếu thiếu đi nhau.

Vậy em ơi cứ nói ra, để tình ta sẽ nở thành hoa.

Và anh sẽ đưa em đến nơi,

Mà chỉ có ta và lời ca này..."

End

Đôi lời chút: Fic này dài 3684 từ, kỉ lục của tôi luôn rồi mấy bồ ạ. Có lẽ tình tiết hơi nhanh và lủng củng một chút nhưng tôi sẽ cố gắng khắc phục nó, mong là bồ có thể thông cảm cho tôi :)

Và cảm ơn mấy bồ đã đọc fic này của tôi nhé! Nếu bồ có góp ý gì thì cứ tự nhiên ha, tôi thích đọc nhận xét của bồ lắm :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro