I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Babe, babe, only you my girl
Only you babe,only you darling
Only you babe, only you my girl
Only you babe, only you darling
Only you."

w: _just recommed bồ nên thử nghe dark red slowed ver khi đọc nhé.

_lời bài hát có thể không theo thứ tự.

____

-Cả tuần nay tao thấy mày đi đâu với Rindou tới đêm qua mới về là thế nào?

-Thằng khùng này! Mikey sai tao với nó đi làm nhiệm vụ mà??

Sanzu cáu gắt mắng kẻ bên cạnh, thiếu điều muốn đấm văng cái bản mặt đẹp trai chó má của gã. Thằng bồ hắn- Haitani Ran vốn đã luôn có tính ghen tuông vụn vặt như vậy. Hắn chẳng quan tâm lắm mấy thứ này đâu, nhưng có những lúc gã tra hỏi hắn mấy câu ngu chết đi được.

Hai kẻ như vậy, từ đầu đã chẳng có điểm chung gì mà lại sẵn sàng trao cho người kia sự tin tưởng và tình cảm của bản thân. Vậy mà dẫu nó có lạ lùng và khó hiểu như thế nào thì cũng chẳng ai ngăn cấm, chẳng ai muốn chen chân vào cái mối tình chớm nở của mấy gã cán bộ cấp cao. Chỉ có hai thằng tội phạm vật vã nơi máu mủ tanh hôi, gặp nhau và đưa nhau vào cái lưới tình không đáy.

"I think of her so much, it drives me crazy."

Có những thứ nhìn từ bên ngoài vào chẳng ai hay, đến khi tự mình trải qua mới thấm thía được thứ cảm xúc cao quý bị vùi lấp bên dưới những năm tháng vật lộn với mảnh đời ngặt nghẽo.

Một kẻ như Sanzu Haruchiyo ngỡ như sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được chữ "tình", vậy mà lại để cho gã trai cả nhà Haitani nắm trọn. Có vậy mới hiểu được cái "tình" nó ghê gớm lắm, nó làm con người ta say mê, chiếm hữu và kiểm soát.

Tình khiến ta ngu muội, cớ sao ta lại nguyện để nó che mờ lý trí hả ta?

"I just don't want her to leave me."

Ran không phải một gã khờ, cũng chẳng phải kẻ sẽ dễ dàng để cảm xúc lấn áp, gã là một thằng điên, một thằng điên si tình. Một tên tội phạm mang cái lòng tự tôn cao vút nhưng lại sẵn sàng hạ mình trước con chó của nhà vua, nâng niu bàn tay sớm đã chai sạn của hắn mà đặt lên nó một nụ hôn thật dịu dàng.

Nếu Sanzu Haruchiyo là con chó điên trung thành của Sano Manjiro, thì Haitani Ran nguyện làm con chó của riêng hắn.

"Don't you give me up.
Please don't give up on me, i belong with you and only you."

---

-Khi nào về?

Sanzu hỏi, vừa đủ để kẻ đang mân mê mái tóc của mình nghe thấy. Ran cười toe toét nhìn gã người yêu, vươn người tới hôn hắn chụt một cái. Sanzu luôn hỏi gã sẽ đi công tác bao lâu và đợi Ran ở nhà khi gã về, hệt như một người vợ đảm chờ chồng về nhà. Hắn khó ở và cộc cằn như vậy mà lắm lúc lại có những hành động dịu dàng chỉ dành cho riêng mình Ran, ngay cả em trai gã, Rindou cũng chẳng thấy được cái dáng vẻ mà gã yêu chiều hết mực này.

"Babe, babe, only you my girl
Only you babe, only you darling
Only you babe, only you my girl
Only you babe, only you darling
Only you."

Gã thích hôn thằng ghệ đầu hồng của mình, dù cho hắn luôn chửi gã rằng nó sến chết đi được, nhưng hắn chẳng bao giờ đẩy gã ra mà chỉ lẩm bẩm mấy câu chửi rủa, mặc kệ để gã lấn tới làm càn. Sau đó gã sẽ bị tẩn cho một trận, nhưng Ran nghĩ nó xứng đáng, chỉ cần là Sanzu thì gã chịu gì cũng xứng đáng.

Đôi khi Kokonoi sẽ nhìn hai thằng với ánh mắt kì lạ, như thể đếch tài nào hiểu được làm thế nào mà một kẻ siêu nổi tiếng ở mấy phố đèn đỏ sang trọng như Haitani Ran lại nguyện đeo bám gã chó điên của Mikey. Gã chẳng mấy quan tâm đâu, nhưng Sanzu thì có.

Hắn luôn bị Kokonoi cạnh khóe đến tức tối rồi đi tìm gã để mắng mỏ. Ran thích như vậy, có lẽ gã nên cảm ơn Kokonoi, nhìn em người yêu nổi điên lên mà đi lục tung mọi ngóc ngách để chửi mình cũng vui mà. Dù sao gã cũng sẽ đứng đợi Sanzu rồi dùng mấy kiểu dỗ ngọt làm hắn nguôi giận mà kiếm cớ hôn hắn mà thôi.

Chà, nghe gã vô liêm sỉ quá thể. Mà như vậy thì có sao, bồ gã cơ mà!

-----

"What if she's fine?
It's my mind that's wrong
And i just let bad thoughts
Linger for far too long."

'Cũng được vài năm rồi, mày còn nhớ cách mình yêu nhau không?'

Đôi khi Sanzu sẽ bật khóc chẳng vì gì cả, hắn căm ghét cách mà mình cảm nhận được cái cảm giác nong nóng nơi khóe mắt và cách hai dòng lệ chảy xuống, đi qua mấy vết sẹo đầy vinh dự mà hắn được nhận từ Vua.

Khóc lóc là một nỗi sỉ nhục, hắn chẳng cần cái thứ vô ích chết tiệt ấy nếu nó không giúp ích gì cho Vua, hệt như cái cách mà Sanzu xử tử vị đội trưởng đáng kính mình đã đi theo bấy lâu. Cứ như vậy mà kẻ đến người lại đi trước mắt hắn, nhiều thật nhiều làm hắn chẳng thể đếm nổi. Cho đến cuối cùng, ngoại trừ vị vua kia cũng chẳng còn ai đủ khả năng níu chân kẻ nắm quyền hành lớn thứ hai ở cái chốn bẩn thỉu tanh hôi ấy nữa.

Mà, có lẽ không hẳn là như vậy.

Hắn cũng chẳng rõ từ bao giờ mà bản thân lại đặt một kẻ khác ngay bên cạnh cái vị trí độc nhất của Mikey, cái vị trí mà ngay cả vị đội trưởng kia cũng chẳng thể với đến. Ấy thế gã ta lại còn là kẻ mà hắn ghét, kẻ mang độc quả đầu tím xanh màu mè, còn điểm trên đó mấy sợi xanh đậm làm hắn muốn vặn cổ gã mà đem đi nhuộm lại dù cho em trai gã cũng chẳng kém cạnh là bao.

Sanzu từng vu vơ đem chuyện này kể cho Kakuchou, rốt cuộc lại nhận một câu mà mãi tận sau đó hắn vẫn chẳng quên được.

-Mày đã bao giờ tự hỏi bản thân chưa, về cách mà mày thật sự ghét một ai đó ấy. Có lẽ mày chả ghét nó đâu, chẳng qua tụi bây là một lũ đần mới biết yêu mà thôi.

Hắn ngớ người, không để ý mái đầu quen thuộc đang đứng gần đó, nên cũng chẳng chứng kiến được hình ảnh mặt gã đỏ rực lên như nốc phải mấy chục chai rượu, ngẩn ngơ mất một lúc rồi mới bỏ đi đâu mất.

Nghe ngớ ngẩn như vậy mà lại là mồi châm cho một mối tình, khi mà gã trai nọ được người thương đáp lại tiếng yêu.

-----

-Rõ dở hơi.

Ran đứng bên cạnh ôm lấy gã đàn ông với mái đầu hồng sen sặc sỡ mà cười toe toét, mặc kệ hắn văng ra mấy câu nghe thô tục và cộc cằn biết bao nhiêu.

Hôm nay là kỉ niệm ba năm từ ngày yêu nhau của hai thằng, nên gã đã xin sếp cho phép được kết thúc nhiệm vụ sớm hơn mà vứt hết việc lại cho cậu em trai quý hóa. Hắn cứ mắng gã rằng như vậy thật bất tiện cho Mikey, nhưng Ran chẳng tập trung nổi khi thấy mấy rặng mây hồng hồng trên má hắn lan lên tận vành tai. Gã vu vơ hôn chụt lên má kẻ kia một cái, chẳng thèm giấu đi nụ cười toe toét dường như không bao giờ xuất hiện trên mặt của gã tội phạm.

Cả hai chẳng nói tiếp với nhau lời nào, chỉ biết, đối với những kẻ đã dành hơn nửa đời người để sống trong bóng tối, chỉ cần có người kia ở bên như thế này là đủ.

End.

Cái fic này tôi viết từ lâu lắm rồi ấy mà vào học lại quên đăng xong đổi máy thế là quên luôn việc đăng nhập lại =)) may mà nhớ ra để comeback chứ mất hết draft fic thì khóc thétttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro