Ngày Thứ Tư Của Tháng Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc, lệch nguyên tác.

Có trích dẫn lời bài hát cùng tên của ca sĩ Phạm Toàn Thắng.

**************

Này gió ơi về đi, em trong tôi giống như mây trời.

Chạy đến khi ngủ quên, tôi vẫn chưa nên lời.

Đợi tháng ba ngẩn ngơ, ta bên nhau chắc chưa bao giờ.

Mình thờ ơ, như những kẻ mộng mơ.

Haruchiyo Sanzu hút thuốc, ánh nhìn đối phương xa xăm ẩn chứa nỗi buồn rộng thênh thang. Ran ngồi cạnh bên, anh không biết người nọ đang nghĩ ngợi điều gì. Lần đầu tiên anh thấy hắn tháo chiếc khẩu trang che lấp nửa gương mặt mình xuống. Dẫu anh biết rằng hắn đẹp, chỉ qua hàng mi dài cong vút lẫn cặp mắt xanh màu chất diệp lục. Khói thuốc lá chập chờn quẩn quanh người thương, qua đôi con ngươi của kẻ si tình bỗng chốc hóa thành cái gì đó lãng mạn lắm.

Bất chợt, Ran xích lại gần hắn hơn. Vô thức chạm nhẹ đầu ngón tay chai sần lên khóe môi Sanzu, ngắm nghía nó như thứ họa tiết kỳ quái trên bức tranh nghệ thuật trừu tượng, tạo thêm điểm nhấn cho sự tồn tại đặc biệt của người kia.

Hắn chẳng thèm phản ứng gay gắt, chỉ thở hắt làn khói trắng vẩn đục khiến bầu trời vỡ làm hai nửa, cất tiếng hỏi:

- Mày làm cái gì thế?

Anh vẫn giữ nguyên tư thế ấy, mi mắt Ran nheo nheo lại. Hắn quay sang đối diện trực tiếp với đôi đồng tử ánh lên sắc tím tựa nhành hoa oải hương, anh đáp trả bằng chất giọng nhẹ tênh:

- Đừng hỏi tao, tao cũng chẳng biết đâu mà.

Haruchiyo gối đầu lên đùi Ran, anh hết sức ngạc nhiên, nhưng cũng lựa chọn lặng im chẳng buồn đả động đến lý do. Hắn nhìn anh chằm chằm, khiến Ran cảm giác như thể mình đang bị vạch trần, moi móc hết từng lớp vỏ bọc dày chồng chất dưới ánh mắt sắc lẹm như dao ấy.

Hắn nghịch ngợm hai bím tóc tết gọn gàng, Ran thì tận hưởng sự mềm mại khi lọn tóc vàng mềm mượt của Sanzu len lỏi qua từng khe hở bàn tay. Giữa ánh hoàng hôn le lói, hắn muốn nắm trọn vầng dương đỏ ối tựa lòng đỏ trứng gà đang dần dà lặng xuống đáy biển sâu. Bỗng dưng, Ran Haitani ghen tuông với cái tuyệt đẹp chẳng tài nào chạm đến đó. Anh sợ một ngày không xa, Sanzu sẽ bị nó cướp mất, điên khùng thật.

Ngày hôm qua, ngày hôm qua, hình như mình vẫn đang la cà.

Ngày hôm qua, ở lại nơi rất xa.

Anh ngồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, tiếng củi nổ lép bép trong lò, ánh lửa đỏ vàng hắt hai chiếc bóng đơn côi xuống nền đất lạnh cóng. Haruchiyo co ro tựa cằm lên đầu gối, lắng nghe dăm ba câu chuyện nhảm nhí Ran kể lể nãy giờ. Về lý do anh yêu hàng mi dài cong vút của hắn, về cuộc gặp gỡ kỳ quặc giữa hai kẻ khác biệt tựa sao trời và mặt trăng. Ánh sáng huyền hảo khiến anh nhầm tưởng Sanzu là chàng thơ đất pháp. Ran chủ động chìm đắm vào cái chớp mắt trong veo ấy, để thấy chính mình chuếnh choáng trong cơn say.

Rồi, anh nắm chặt tay hắn, kéo nửa kia rời khỏi phòng trước vẻ ngạc nhiên hiếm có trên gương mặt quen thuộc.

- Mày định đi đâu dưới cái thời tiết quái gở này? Haruchiyo sốt sắng hỏi.

- Tao muốn đi chơi. Ran trả lời không thể ngang ngược hơn.

Ngoài đường dòng xe tấp nập vội vã, đông nghẹt như thể muốn xóa bỏ sự tồn tại của hai kẻ lạ lùng nọ. Tại sao không phải là hòa mình cùng nhịp sống gấp gáp ấy? Bởi hòa mình là chủ động, còn anh và hắn ở thế bị động, bị nhấn chìm bởi thế gian tàn nhẫn này thì đúng hơn. Chẳng biết nữa, hoặc Ran với Sanzu mới là kẻ ruồng bỏ cả thế giới.

Thiếu niên tóc hai bím nhảy chân sáo ghé hết mấy cửa hàng lớn nhỏ gần quảng trường. Sự chú ý của Ran vô tình va phải sợi dây chuyền ánh bạc tuy đơn giản nhưng cực kỳ thu hút. Hôm nay tâm trạng anh tốt, nên anh quẹt thẻ ngay và luôn, hí ha hí hửng kêu Haruchiyo đeo thử.

- Má, quá hợp với mày luôn ý. Trông cứ như mấy nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

- Công chúa con mẹ mày !!!

Sanzu lầm bầm chửi rủa, luôn miệng càu nhàu suốt cả quãng đường dài. Hắn bảo anh sến sẩm y hệt mấy ông già ba mươi, vậy mà vẫn chịu giữ gìn nó cẩn thận khỏi sự bào mòn của tháng năm phai nhòa.

****************

Nhân dịp nghỉ lễ, anh đề nghị hai người nên thử quất một chuyến du lịch ngắn hạn. Tất nhiên chỉ mỗi Sanzu và Ran mà thôi, hắn không từ chối. Lắm lúc, anh cũng chẳng rõ tính cách thất thường của Haruchiyo. Nét cuốn hút của đối phương nằm ở chỗ đấy, khó đoán, làm anh khao khát muốn mổ xẻ từng góc cạnh con người hắn.

Đôi chim cu trở về phòng thu xếp đồ đạc như dự kiến. Sáng sớm tinh mơ còn tờ mờ hơi sương, Ran cầm tay lái, cậu trai tóc vàng ngồi kế bên tựa cằm lên thành xe mắt nhắm mắt mở. Hắn ló đầu ra cửa kính ô tô, để làn gió se se lạnh quật thẳng vào da mặt xua tan cơn buồn ngủ chết tiệt. Anh liếc mắt nhìn sang, có lẽ Sanzu đã cười, Haitani Ran nghĩ nó rất giống với nụ cười của những kẻ chìm đắm trong dư vị tình yêu.

Đúng vậy, cả hai chưa từng trao nhau câu yêu thương rõ ràng, cứ kéo dài sự mập mờ mỏng manh tựa sợi chỉ. Anh luôn dành tặng hắn ánh nhìn đầy si mê hoang dại, quyến luyến mái tóc, đôi môi, lẫn hương thơm dịu ngọt nơi gáy cổ non mềm, như chất chứa cả biển sao trời cùng ngàn điều khó nói. Sanzu và anh chưa thật sự làm tình bao giờ, mọi thứ chỉ dừng lại ở những cái hôn vụn vặt, lên tay, lên trán, thậm chí là bàn chân hắn để bày tỏ sự tôn thờ.

Con xế hộp dừng lại ở đích đến. Hắn quan sát căn nhà bày trí xinh xắn, không quá rộng, kết cấu nửa gạch nửa gỗ càng làm nổi bật thêm vẻ thơ mộng vốn có. Mái ngói lợp tranh được tô điểm bởi giàn hoa giấy nở rộ trước hiên nhà, chẳng khó khăn mấy để bắt gặp hình ảnh vườn hồng khoe sắc thắm. Trong lúc thu xếp đồ đạc ngăn nắp, hắn hỏi anh một câu nghe cực kỳ ngớ ngẩn, chẳng giống Haruchiyo anh biết tẹo nào.

- Tại sao mày lại chọn tao?

Ran thở dài, ngữ điệu pha lẫn chút bất lực nói:

- Vì mày đẹp, hơn cả những con ả yêu kiều tao từng gặp trên phố, hơn cả đám trai tân đang trong độ tuổi nhiệt huyết xuân thì.

- Và trên hết, mày rất đặc biệt. Sanzu của tao ạ, đôi lúc mày chẳng nhận ra đâu.

Người nọ ngả lưng xuống sofa, nhẹ giọng hỏi tiếp:

- Làm chứ, tao tin mày cũng muốn.

- Ngay bây giờ luôn sao?

Ran cúi thấp người, gương mặt hoàn mỹ tựa tượng tạc phóng đại trước mắt hắn, Sanzu đưa tay miết dọc cánh môi tình nhân thay cho sự khiêu khích.

- Phải, ngay bây giờ hoặc không bao giờ.

             
***************

Ngày hôm nay, ngày hôm nay, rồi cũng như bao ngày.

Mình ở hai nửa giấc mơ chưa tròn đầy.

Haitani Ran lau đi bọng mắt dính đầy ghèn. Tối qua anh không ngủ nổi, thức trắng đêm gục đầu xuống bàn nức nở vì lời chia tay tàn nhẫn dứt khỏi làn môi mỏng khô khố của đối phương.

Người nọ ngẩng đầu nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, khuôn mặt điển trai có phần hơi tiều tụy. Anh khó khăn hớp lấy từng ngụm nước lành lạnh, để nó chảy dọc xuống cuống họng khô khan. Thế nhưng khi ấy, Haitani Ran vờ rằng bản thân vẫn ổn, theo thói quen lục lọi trong túi áo tìm lọ son dưỡng luôn thủ sẵn ở đấy, quệt một miếng nhỏ trên tay rồi thoa đều lên đôi môi người thương.

Trái tim anh có thể vỡ nát tan hoang, nhưng Haruchiyo Sanzu của anh phải đẹp.

Ngày thứ tư của tháng ba, anh cứ chờ mãi, chờ mãi, rồi cách xa.

Sáng chủ nhật anh kiểm tra thùng thư, phát hiện chiếc phong bì nho nhỏ màu nâu nhạt, liền tò mò bóc tem ngó thử. Bên trong có chứa sợi dây chuyền Ran từng tặng Sanzu nhân dịp sinh nhật mười lăm tuổi, sáng bóng y hệt hồi mới mua về, đính kèm tấm ảnh hai đứa tựa vai nhau cười nắc nẻ.

Haruchiyo ngớ ngẩn thật, ai mà ngờ hắn quên béng luôn ngày mình cất tiếng khóc chào đời.

Hầu hết thời gian, anh cả nhà Haitani hiếm khi thấy tình nhân cười.

Thằng tồi này nhớ chàng thơ của mình cười đúng hai lần duy nhất. Lần đầu là trong chuyến du ngoạn ngắn ngày, hắn nở một nụ cười mỉm nhẹ, vụng trộm khi ló đầu khỏi cửa kính ô tô, không may bị Ran bắt gặp. Anh chọc ghẹo đối phương nhiều tới độ Sanzu xù lông khuyến mãi cho vài cú đấm yêu thương. Lần thứ hai là lúc chụp bức ảnh này, nó thuần khiết như linh hồn Haruchiyo thời thơ ấu.

Ám ảnh anh đến tận già. 

Ran Haitani từng mơ ước trở thành một nhà văn nổi tiếng, dòng đời đưa đẩy khiến anh dấn thân vào vũng lầy tội lỗi, trở thành kẻ phản đồ mang đôi cánh thiên thần. Từ rất lâu rồi, anh chưa gửi gắm tấm chân tình vào những con chữ bèo bọt.

Sau này, anh trở thành tác giả trẻ nổi tiếng được ca tụng với vài mẩu chuyện ngắn lôi cuốn đến kỳ lạ. Xây dựng tâm lý nhân vật hết sức chân thật, lấy bút danh ngắn gọn là HS. Cuốn sách này được xuất bản không mấy lâu sau. Ở mặt cuối câu chuyện, anh gửi tâm tư dành tặng hắn bằng cả tấm lòng.

*************

Mỗi khi nhìn thấy em, trái tim tôi như bị bóp nghẹn, theo đúng nghĩa đen. Tôi hy vọng rằng tình yêu sẽ luôn khiến tôi cảm thấy thế này. Nhịp tim đập mạnh một cách hỗn loạn, mặc dù đầu óc tôi vẫn rất tỉnh táo, đó ắt hẳn là loại cảm giác gây nghiện còn hơn cả ả phiện.

Xuân chưa qua, nhưng tình tôi đi mất.

Tiếp sau đấy là chuỗi những hình ảnh đổ vỡ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi. Và, tôi muộn màng nhận ra, em đẹp nhất khi em chẳng thuộc về ai, Haruchiyo Sanzu ạ.

Cuối cùng, cái kết đau lòng nhất vẫn là yêu người đến điên dại, nhưng chỉ đành lòng lặng lẽ lướt qua cuộc đời nhau.

Về già, trong những dòng lưu bút tôi từng viết, Haitani Ran đã yêu day dứt chàng trai mang tên Haruchiyo Sanzu.

Mùa xuân năm ấy tôi và em nắm chặt tay nhau, khoảnh khắc tuyệt vời nọ thật đáng nhớ.

Chỉ tiếc, giờ em chẳng còn thương tôi. Mỗi lần nghe bài hát hai ta cùng yêu thích, mảnh hồi ức từ nơi xa vọng về khiến tôi bất chợt mỉm cười giữa ngông cuồng tuổi trẻ.

Đâu ai ngờ kẻ như tôi lại may mắn sở hữu một mảnh tình quá đỗi bình yên.

Nỗi buồn về em khuấy động tâm hồn tôi, giống hệt cái cách tôi khuấy đều ly cà phê đắng thưởng thức mỗi sớm mai. Xuân, hạ, thu, đông, tôi đều cảm giác em trở về bên mình, chỉ vỏn vẹn bốn phút bốn mươi giây ngắn ngủi.

Những vui buồn, mình đã để lại ở tháng ba, một mối tình, dường như chưa bắt đầu.

Note: 4 phút 40 giây là độ dài bài hát trên. Mình nghe bài này mãi rồi mới nảy ra ý tưởng viết cái này.

Sanzu nói không thích những thứ lấp lánh, nhưng món quà Ran tặng anh vẫn giữ rất cẩn thận.

Cả hai đứa đều có kiểu tư duy lạ lùng chẳng giống ai, có lẽ vì vậy mà Ran và Sanzu lại thu hút lẫn nhau. Trải qua một mối tình nhẹ tựa lông hồng. Cuộc sống hai người tuy nhiều sóng gió nhưng thật ra lại rất bình yên. Điển hình là như cái cách hai đứa nó tận hưởng khoảng thời gian ở bên cạnh đối phương.

Ờm thì, chi tiết này có vẻ không đáng nói, nhưng lúc Ran nắm tay Sanzu dạo phố, chúng nó dường như chìm nghỉm giữa biển người tấp nập. Ai cũng vội vã vì bộn bề cuộc sống, chỉ riêng hai đứa là vô tư theo đuổi cuộc chơi theo đúng nghĩa đen. Vậy nên nói thế gian đẩy hai đứa nó ra rìa cũng được, mà hai đứa nó chối bỏ cả thế giới cũng chẳng sao.

Cái gì càng nhẹ nhàng càng dễ bóp chết con tim, mình viết theo tiêu chí đó đấy.

Một trong những fic hiếm hoi mình thực đặt rất nhiều cảm xúc vào khi viết, cũng khá hài lòng về nó. Người đọc mà không cảm nhận được gì chắc chắn là do trình mình gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro