Sự nhẫn nhịn của mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng xong 2 tiết Ngữ Văn thầy đứng trên bục như tụng kinh mà muốn nổ đầu kia của Sanzu. Theo thường lệ em sẽ lại nằm bò ra bàn chợp mắt vài phút ngắn trong giờ ra chơi, nhưng hôm nay lại khác. Em lại ngồi ngay ngắn không chút tỏ vẻ mặt mệt mỏi và buồn ngủ nào với giờ ra chơi. Sanzu lười biếng mà lấy đống bài tập từ trong cặp ra để cái phịch pên mặt bàn. Ran ngồi bên cạnh cũng rất ăn ý mà quay sang chỗ em, anh khoanh hai tay lên bàn. Tay phải của Ran có cầm theo cây bút bi bấm màu xanh, khi nhìn thấy em đã lôi đủ đống sách ra thì vươn tay lấy một quyển tập. Tay Ran thoăn thoắt roẹt vài trang sách trống trơn như mới mua vài phýt trước của em, mặt vẫn cúi vào đọc những thứ trong quyển tập. Giọng đều đều hỏi Sanzu:

- Cậu có chỗ nào không hiểu với chỗ bài tập về nhà này?

Em khi ngồi thẫn ra trong lúc Ran đang xem bài, rồi bị anh hỏi mới giật một cái rồi phản ứng, trả lời Ran với một giọng điệu lễ phép nhưng ý tứ lại đang rất khó chịu:

- Học trưởng, tất cả chỗ đó tôi đều không hiểu( Sau này Sanzu sẽ gọi Ran là "Học trưởng" nhé. Tại sao á? Tại tôy thích từ đó<3).

Ran cũng hơi bất ngờ với thái độ lệ phép đó của Sanzu, còn chưa hết bất ngờ là Sanzu lại gọi mình là " Học trưởng "??. Anh nghĩ chắc chắn mình vừa điển trai vừa học quá giỏi nên giờ một tên gà mờ như em cuối cùng cũng phải công nhận. Ran cười một cái, gấp luôn quyển tập lại, quay qua nhìn Sanzu:

- Được nếu cậu đã có chuyển biến, thái độ với học tập và gia sư của mình như thế thì tôi cũng không làm khó cậu nữa. Giờ thì lấy sách giáo khoa ra tôi dạy lại hết những gì từ cậu vào đây học mà không hiểu.

Sanzu em nghe vậy thì tức lắm. Nhưng đời cái gì cũng phải biết trước biết sau, em chỉ có thể cắm khăn nước mắt lưng tròng trong lòng mà tự nhai cục tức này một mình. Em mở sách ra theo lời Ran, anh liền kéo dịch ghế lại sát gần em. Nếu người khác nhìn vào thì là chuyện rất thường tình nhưng Sanzu em lại cảm thấy sao sao mà lại giật bắn lên, nói lớn:

- Anh! Anh ngồi dịch xa tôi ra chút! Chúng ta mệnh tương khắc. Như nam châm cùng một cực sẽ đẩy nhau ra ấy!.

Ran đang ngồi cạnh bị em hét vào tai như vậy giật mình một lúc. Rồi nhăn mặt nghiến răng,  gằn từng chữ với em:

- Cậu bị khùng à! Nói nhỏ thôi cần gì hét vào tai tối thế chứ?! Với cả không gần thế thì sao mà giảng bài cho cậu được. Cứ ngơ ngơ ra như gà vậy tôi không ngồi gần thì lời tôi giảng bay ra khỏi đầu cậu hết đấy!.

Sanzu bị lời của anh đâm trọc vào điểm yếu học hành của mình, lại chuẩn bin xù lông lên mà cãi:

- Anh mới nói gì cớ?!! Anh bảo ai là gà! Có anh mới gà, cả nhà anh đều gà!... N-nói chung là tôi không thích người khác ngồi gần mình!.

Ran cũng chẳng lép vế mà lại lôi đủ lý do ra đáp trả lại em. Thế rồi hai tên, kẻ chó người mèo này cãi lộn qua lại, cả lớp đều quay đầu lại chú ý mà bàn tán xì xào về giáo thảo của lớp và nam sinh mới của trường. Rindou đang ngồi ngay sau hai người, cậu nhăn mặt tức vì tiêmgs ồn ào cãi cọ của bọn họ. Đập mặt tay xuống mặt bàn, thu hút sự chú ý của hai tên phía trước và cả lớp lần nữa:

- Hai người cãi nhau đủ hay chưa?! Cũng để người đằng sau và cả lớp sự yên tĩnh chứ?!! Muốn cãi nhau hay đánh lộn gì thì cuối giờ hẹn nhau ngoài cổng trường ấy.

Cả Ran và Sanzu đều bị lời nói như muốn gầm ra lửa của Rindou dọa đến đơ cả người. Hai bọn họ liếc nhìn nhau rồi hai bên đều im lặng một lúc. Bầu không khí ngột ngạt của cả lớp được phá tan nhờ sự cử động trước của Ran, anh ngồi lại hẳn hoi nhưng vẫn giữ nguyên lập trường của mình là phải ngồi sát em, đơn giản là để chỉ bảo tên gà mờ này lúc hắn đang nghe giảng mà cứ trưng là cái vẻ mặt cà lơ phất phớ của mình. Em cũng biết vậy mà cũng im lặng rồi ngồi hẳn hoi lại, mở sách ra để Ran chỉ bài. Cả lớp cũng nhớ vậy mà chở lại không khí bình thường với giờ ra chơi. Quả là anh em nhà Haitani, sức sát thương của lời nói của 2 mỹ nam đều có tính chiếm hữu và bức người như nhau. Rindou chẳng thua kém gì Ran là bao nhiêu.
Ran ngồi hơi nghiêng người qua chỗ Sanzu, anh tuy khó chịu với Sanzu về các cách cư xử và thói quen hoạt động của em. Nhưng mà đối với việc học tập lại khác, anh phân chia rất rõ ràng. Công ra công, tư ra tư. Tromg lúc anh đang đều đều giảng cho Ran về chỗ giải bài toán, em hơi liếc mắt bỏ qua chỗ anh đang chỉ mà nhìn thử Ran để không nhầm cái việc mình lúc đầu giờ cái gì mà bị tên này hút hồn vài phút về sự điển trai của hắn. Nhưng lần này em được nhìn rất sát, rất cận cảnh góc nghiêng bị ánh sáng che khuất của anh, quả thật đúng như lời đồn. Ran chính là xứng với danh giáo thảo trường Tokyo Revengers. Lúc này dù có là góc nghiêng hay toàn mặt thì anh chính là kiểu "Vẻ đẹp không góc chết" của nam thần tùe trong chuyện bước ra. Không biết là do Ran thấy mình giảng quá lâu hay phát hiện em đang không tậm trung mà ngồi ngay ngắn dậy, vẫy tay hai, ba cái trước mặt em. Khiến Sanzu giật mình mà hồi hồn, em thấy cử chỉ ngón trỏ chĩa xuống bên dưới bàn của anh thì lập tức biết ý mà cúi xuống. Anh cũng lại bắt đầu nhịp giảng tiếp.
Nhưng ai mà ngờ được, sau lớp khẩu trang đen kia của Sanzu. Em chính là cảm thấy mình hình như bị sốt rồi hay sao mà da mặt bên trong lại nóng nóng lên. Đúng! Chính là em đã đỏ mặt từ khi nhận ra Ran rất điển trai, dù chuyện này cả trường đều biết nhưng tên tối cổ nhà em giờ mới nhận ra. Em cảm thấy mình thật sắp ấm đầu đến nơi rồi. Nhưng cũng thôi kệ, lại phải lắng nghe tên gia sư này giảng bài không thì lần tiếp không chỉ là dùng ánh mắt sắc tím sâu thẳm và cử chỉ ra hiệu. Mà chắc chắn là lại làm một trẫn cãi nhau loạn lớp lên, rồi để Rindou đằng sau không chịu nổi mà túm cổ cả hai tên đá ra khỏi trường.
______________________________
______________________
Vì tớ quyết định sẽ không drop bộ này. Nhưng mà tớ thật sự vẫn còn nhiệt huyết với bộ kia nhiều hơn, nên mỗi ngày tớ chỉ ra được một chương với bộ này. Nếu các cậu cho tớ động lực tớ sẽ có thể viết 2 chương trong 1 ngày với bộ này<33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro