1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fic ngâm giờ mới xong  ₍ᐢ._.ᐢ₎

____

"Về muộn quá đấy!"

"Kệ tôi đi"

Sanzu bước tới bên cạnh gã, gã đang ăn món ngũ cốc mua mới mua từ hôm qua. Gã xúc từng thìa rồi đưa lên miệng, công việc của gã thật mệt mỏi. Phải đối đầu với những cỗ máy nguy hiểm bên ngoài. "Cỗ máy nguy hiểm" gã lẩm bẩm.

"Ăn nhiều ngũ cốc quá đấy. Nhà hàng One thing a day  thì sao?"

"Đấy là nhà hàng dành cho robot"

"Cũng đáng để thử mà" - cậu mỉm cười.

"... Vậy em đã ăn gì chưa?"

"Nuốt vài cục pin là xong ấy mà"

"Ăn gì đó đi" - gã nói.

"Vậy khi nào tôi sẽ thử. Nhà hàng One thing a day đấy."

"... Nhưng anh đâu muốn tới nơi đó."

"Tôi ngồi đấy còn em cứ ăn đi."

Nói xong cậu cười cười rồi ôm gã từ đằng sau, thật ra thì... mấy cục pin đó dở tệ thật.

Một ngày mưa nào đó, gã dẫn cậu vào nhà hàng mùi của những vật dụng sắt ở khắp nơi, gã ngồi xuống bàn với những ánh mắt màu đỏ của những vật xung quanh. Cậu tiến tới bên kia rồi ngồi xuống, một món ăn mà cậu đã muốn thử từ lâu rồi.

Gã châm điếu thuốc rồi hút còn cậu thì gắp từng vật lên miệng, cậu nhìn lên gã rồi hỏi "Cảm giác nuốt một mớ bùn trông như nào?"

"Ghê tởm? Em đang nói đến dầu hả?"

"Ai biết được?"

"Nhanh lên đấy!" - gã càu nhàu.

Từ đằng sau một nhân viên phục vụ đi đến và nhắc nhở anh rằng "Thưa ngài, chỗ này cấm hút thuốc."

"Rồi rồi" gã nói rồi nhìn lên mắt cậu rồi nói "Tật xấu thôi, bỏ qua đi nhé?"

"Em nhắc nhiều rồi mà?" - cậu nói.

"Tôi biết rồi." - gã dập điếu thuốc còn dở đi.

Nói xong gã nhấc tay cậu lên rồi tiến ra bên ngoài mặc dù đồ ăn vẫn còn chưa xong. Cậu tỏ vẻ nuối tiếc nhưng đành vậy không mau là chết mất. Gã dẫn cậu qua một cửa hàng rồi mua cho cậu một chiếc khăn len.

"Em không lạnh đâu."

Mặc dù cậu nói vậy nhưng gã vẫn quấn khăn lại rồi dẫn cậu đi. Đi đến bên bờ biển rồi gã dừng lại, cậu bảo rằng "Vậy em đi đây"

"Đi đi, cứ đi luôn đi."

"... Thật là vô tâm quá đấy, lúc này anh cũng phải tỏ vẻ đau buồn cho em chứ. Liệu ngài có khóc cho em không? Em biết chắc là không mà. Dù vậy... em cũng vẫn sẽ nhớ ngài lắm đấy." -nói xong cậu bước đi rồi biến mất.

"Giờ tôi ra sao đây? Em lại không gọi tôi dậy nữa rồi, phát bài nào vui đi. Tôi tưởng em thích mấy  bài đó mà, mở nó và cho tôi xem điệu nhảy của em đi. Xin em đấy..."

Rời xa em rồi, tôi chẳng còn gì cả, những cuộc truy đuổi, những con cỗ máy nguy hiểm giừ chẳng còn là gì cả. Nếu tôi bảo rằng tôi yêu em, tôi yêu một cỗ máy như em thì sao? Tệ thật đấy, tình yêu giữa con người và người máy. Vì em đã rời xa tôi.

Thứ tôi nhận được từ em chẳng phải là một câu nói nữa chỉ có một con mắt của em. Đôi mắt nhìn tôi mỗi ngày giờ cũng chỉ là đống sắt vụn bỏ đi. Em chính là người đặc biệt nhất trong những con máy móc đó, lo lắng hỏi han tôi. Chăm sóc cho tôi, gửi những cái hôn cho tôi. Nhớ em đến vô cùng, khi mà Sanzu biết mất tôi đã trở thành một người mà tôi ghét nhất. Chỉ biết làm nhiệm vụ tiêu diệt người máy rồi về ngủ sau đó thì là một chuỗi lặp lại.

Đó cũng chính là một điều mà tôi ghét nhất, không có hương vị cuộc sống nào cả. 

Tôi mở băng ghi lại những điều cùng em trò chuyện mỗi ngày. 

"Hôm nay vất vả quá nhưng anh đã hoàn thành được. Bé ngoan xứng đáng có được một cái ôm từ Sanzu đây." cậu mỉm cười rồi ôm lấy anh.

"Đừng hút thuốc nữa không em đánh đấy"

"Con người yếu lắm nên hãy giữ ấm nhé? Sốt nữa là tôi kệ đấy." - cậu lườm gã.

"Đừng nổi nóng thế, tôi xin lỗi mà." gã nói rồi ôm lấy cậu.

Lời hỏi han, ấm áp đến nhường nào. Chỉ cần là em nói thôi, nó cũng đủ. Tôi tắt băng đi rồi đặt nó sang một bên, tay tôi ôm chặt lấy đầu. Giờ tôi chỉ biết khóc cho em, tôi chẳng thể làm gì được cả. Tôi muốn em quay lại, về lại bên tôi. Nói với tôi nhiều điều, em hay kể về mọi thứ, hay nói với tôi rằng hôm nay em đã thấy nhiều máy bay hơn thường ngày. Hoặc chỉ cần hỏi tôi rằng liệu hôm nay tôi đã ổn hơn chưa? Thế là đã đủ rồi.

Và tôi chạy thật nhanh, nhanh hết mức có thể. Tôi chạy tới bên bờ biển năm đó rồi hét to tên em, tôi đứng đợi một hồi lâu như chờ đợi một điều gì đó. Một tiếng hát vang vọng lên rồi tôi quay sang, em đi tới bên cạnh tôi rồi chạm tay lên má tôi. Tay em thấm đẫm máu nhưng em chỉ mỉm cười vì giờ đây tôi sẽ tới bên cạnh em, sẽ không để em một mình nữa. Tôi ôm chặt lấy em, rồi ngã xuống. 

Và em cất tiếng hát một lần nữa, đưa tôi về lại với em. Và em hỏi rằng:

"Anh muốn nghe em hát nữa không?"

"Tất nhiên rồi, tôi muốn nghe em hát một bài..."

"Để chúc ngủ ngon..."

"Phải để chúc ngủ ngon" 

Mắt tôi lim dim, tôi thấy em. Đang trôi theo bờ biển năm đó.





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro