Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc fanfic nho nhỏ để tự chúc mừng sinh nhật tớ cũng như là ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay :33 Idea của tớ được nghĩ ra khi nghe đoạn trích từ bài hát "Quên đặt tên" của Phạm Nguyên Ngọc (đoạn nhạc đó ở trên nè, nghe thử đi nha) :> Chúc các bạn độc giả của tớ đọc truyện vui vẻ nhé.

Warning: OOC, lệch nguyên tác, AU Việt Nam. Kết truyện là SE, mọi người cân nhắc trước khi đọc.

Thiên Xuân: em

Phong Lan: cậu

____________________________________

Lan ngó nghiêng xung quanh ngôi nhà cuối phố. Khi chắc rằng không có ai, cậu liền thoăn thắt leo lên cái cây có cành đối diện phòng ngủ. Đó là phòng của Xuân, phòng của người bạn kém cậu ba tuổi. Ánh chiều tà chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ, hắt lên cả cuốn sách mà em đang ôm trong vòng tay. Lan không nói gì, cậu chẳng muốn đánh thức em chút nào. Xuân đã rất khó khăn để ngủ rồi, cậu sao muốn em chịu đựng tiếp được?

Lan yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao. Thấy em đều đều thở từng nhịp yếu ớt, trong lòng cậu an tâm nhưng cũng chạnh lòng biết bao. An tâm vì em vẫn còn đây với cậu, còn mong chờ cậu tới chơi từng ngày, còn tươi cười nhận lấy những món quà nho nhỏ mà cậu mua tặng, còn nâng niu những quyển truyện cổ tích cậu đưa. Chạnh lòng vì người cậu thương không được ông trời ban cho sức khỏe, chỉ có thể ngày ngày nằm trên giường bệnh, ngắm nhìn quang cảnh qua ô cửa số bé xíu.

Đã có lúc, Lan được bước vào căn phòng ngủ đó. Đưa tay chạm mái tóc bạch kim, cậu nhớ lại Xuân từng nói muốn nuôi thật dài giống cậu, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Ai cũng nói đó là do bệnh tật, Lan chỉ biết có thế. Ngày ấy, đặt nụ hôn lên mái tóc em, cậu thì thầm:

- Anh thương Xuân lắm, xin em hãy bên cạnh anh thật lâu nhé.

Gửi lời bày tỏ của mình vào nắng, cậu nở cười nhẹ. Em không cần biết tới tình cảm của cậu trai tuổi mười ba, em chỉ cần khỏe lại rồi sống một cuộc đời thật hạnh phúc - đó là điều mà Lan luôn ước nguyện.

Trong đầu cậu ngổn ngang những suy tư riêng mình, không hay biết em đã tỉnh giấc, đôi mắt mở to nhìn ra ngoài.

- A, anh Lan!

Xuân reo lên một tiếng mừng rỡ, một tia vui vẻ hiện lên từ ánh mắt. Cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

- Ừ, anh đây. Xuân đã đọc xong cuốn sách anh tặng chưa?

Lan dịu giọng, ân cần hỏi.

- Em đọc xong rồi ạ! Truyện hay lắm, cảm ơn anh vì đã tặng em.

Em cười hì hì, ôm chặt quyển truyện vào lồng ngực. Khuôn mặt ngây ngô của em khiến cậu bất giác thấy nhẹ lòng.

Niềm vui của Lan đơn giản vậy thôi, cậu mong cho những giây phút như thế này kéo dài thật lâu. Cậu chẳng cần những món đồ chơi mới như bao bạn bè đồng trang lứa, chẳng cần những bộ đồ đẹp đẽ để khoe khoang với ai. Cậu chỉ muốn ở bên em, cùng em trò chuyện đủ điều, kể em nghe về những thứ mà em chưa từng được thấy ngoài kia, nhìn thấy em còn ở trong căn phòng nhỏ chào mừng cậu mỗi ngày.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, nhiều năm qua đi, Lan và Xuân ngày một lớn. Cậu từ một thiếu niên tuổi mười ba nay đã trở thành chàng thanh niên mười bảy khỏe mạnh. Em lên mười bốn, thân thể vẫn yếu ớt như năm nào.

Lan ngày ngày đều đến thăm Xuân như một thói quen kể từ khi cả hai còn nhỏ. Dù có bận tới mấy, cậu cũng sẽ đi tới chơi với em. Vì cậu biết, nếu không có cậu, em sẽ chẳng thể nói chuyện với ai, sẽ lại chìm trong nỗi cô đơn không thể vùi lấp. Lý do nhỏ này chính là động lực thúc đẩy cậu. Lan đã hứa rồi, rằng sẽ ở bên em mãi mãi, dù cho mai sau có ra sao.

Dần dà, bệnh tình Xuân trở nặng, gia đình em phải lên Hà Nội chạy chữa. Ngày em đi, Lan thấy tim mình như bị ai giằng xé, như thể có một cơn bão tới. Cậu đến muộn, chẳng kịp nói câu biệt ly với em, nghẹn ngào đọc lá thư ghi lời thề hẹn: Em sẽ quay trở về với Lan. Cho tới lúc đó, mong Lan đừng quên em.

Nhìn những con chữ nghệch ngoạc trên giấy, Lan thấy cổ họng mình đắng ngắt. Xuân lại vậy nữa rồi, lại cố gắng để mình chịu đau mà viết thư để lại cho cậu. Bước về nhà trên con đường quen thuộc, cậu thấy hôm nay sao mà trống vắng quá. Không còn em, mọi thứ nơi đây đối với cậu thật lạ lẫm. Trong những năm qua, em đã trở thành sự hiện diện mà cậu trân trọng vô cùng. Hôn lên tờ giấy nhắn mà em để lại, Lan cười buồn:

- Em phải thật khỏe mạnh rồi về đây với anh nhé, Xuân.

____________________________________

Thế rồi, tin dữ ập tới với Lan vào một ngày mưa rả rích. Mẹ Xuân gọi điện về báo, cậu nghe mà chết lặng. Như không tin vào tai mình, Lan muốn hỏi lại. Lời nói chưa kịp bật ra, tiếng khóc nức nở của bà đã khiến cậu im bặt. Phải rồi, mẹ luôn là người đau lòng nhất mà. Tim cậu như bị ai bóp chặt, dòng nước trực trào ra từ mắt.

Xuân mất rồi. Em đã không qua khỏi trong ca phẫu thuật tại bệnh viện.

Thiên thần nhỏ của cậu cứ vậy mà đi, chẳng nán lại nói với cậu một câu nào.

Lan ngắt điện thoại, tức tốc lấy đồ rồi bắt xe lên thành phố. Cậu không tin và không muốn tin điều này, rằng cơn mưa đã mang Xuân đi xa mãi mãi, rằng em sẽ chẳng trở về nữa, rằng giờ đây chỉ còn mình cậu ở lại.

Ngày Lan đến được nhà Xuân trên Hà Nội, trời đổ mưa không ngớt. Cậu thở dốc, đôi mắt trống rỗng mở to nhìn đám tang đang diễn ra. Em ở đó, trên mình là bộ đồ trắng toát, nằm trong quan tài bằng gỗ lạnh lẽo. Cậu dường như chẳng còn chút sức lực nào mà khuỵnh xuống.

Cậu nhớ lại khuôn mặt rạng rỡ ngày nào còn đang cười với cậu, nhớ tiếng kể chuyện nhỏ nhẹ, nhớ từng khoảnh khắc được ở bên em. Em từng nói rằng em thích mưa, thích nhìn những giọt nước rơi xuống từ trên bầu trời, thích bầu không khí mát mẻ do nó mang lại. Nhưng cậu lại khác, cậu ghét mưa, ghét sự ẩm ướt của nó, ghét cái cách nó là lý do khiến cậu không thể tới gặp em.

- Em thích mưa, thích cả cầu vồng sau mưa nữa. Nó rất đẹp mà, chẳng phải sao?

Đó là câu mà Xuân từng nói với Lan, đôi mắt long lanh ấy ánh lên tia dịu dàng khiến cậu xao xuyến. Ngày ấy là ngày duy nhất cậu tới muộn vì cơn mưa rào thoáng qua của mùa hạ.

Tang em, mưa lớn lắm. Mưa xối xả như những giọt nước mắt từ trời, như sự tiếc thương dành cho cậu bé tuổi mười bốn. Tiếng nấc nghẹn ngào, tiếng khóc nức nở từ người thân của Xuân hòa lẫn cùng tiếng mưa mãi không dứt. Lan đau, nhưng cậu không khóc. Vì Xuân đã từng nói với cậu rằng: nếu mai sau em mất trước, cậu đừng có rơi lệ trong đám tang; như thế, em mới có thể thanh thản ra đi, không còn điều gì hối tiếc về cuộc đời ngắn ngủi của mình. Và cậu hứa rồi, ai muốn làm kẻ thất hứa cơ chứ?

Thế nên, Lan nhất định sẽ không khóc đâu. Cậu thương Xuân nhiều lắm, và sẽ làm mọi thứ vì em. Tất cả những gì em mong muốn, cho dù nó có khó khăn thế nào đi chăng nữa.

- Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau, Xuân hãy chờ anh nhé? Sớm thôi, anh hứa sẽ không để em cô đơn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro