Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Tóc

Ran Haitani - kẻ đứng đầu Roppongi cùng em trai khi chỉ mới mười ba tuổi - có mái tóc dài. Gã chăm chút kỹ lắm, gội đầu, xả tóc rồi sử dụng đủ mọi loại sản phẩm dưỡng này nọ, nhiều không kể xiết. Quy trình đó cứ lặp đi lặp lại hàng ngày khiến Rindou không ít lần hỏi tại sao gã phải làm chuyện phiền phức như vậy. Nhưng đáp lại hắn chỉ có nụ cười trừ.

Tóc dài là thế nhưng Ran lại cực kỳ ghét bị ai động vào. Từng có đợt một thành viên trong Thiên Trúc chẳng may lỡ tay giật phải bím tóc, gã lập tức trở nên khó chịu mà lấy baton đập tên đó ra bã rồi treo ngược lên cây. Ngay cả Rindou cũng vậy, hắn thi thoảng mới có thể đưa tay ra chạm vào. Đương nhiên phải chọn những khi gã đang vui rồi, cho dù là anh em máu mủ ruột thừa à nhầm, ruột thịt đi chăng nữa thì Ran vẫn sẽ không kiêng nể mà lườm nguýt một cái và tặng kèm lời đe dọa: "Mày mà còn dám làm vậy lần nữa thì không xong với anh đâu."

Tuy thế nhưng gã cũng có một ngoại lệ đấy nhé. Đó chính là "em" người yêu xinh đẹp và ngon nghẻ của gã - Sanzu Haruchiyo.

Ran rất thích được em nghịch tóc, sự thật chứ chẳng đùa đâu. Mỗi khi được xoa đầu, gã trai mười tám luôn cố ý nhích lại gần em hơn, hưởng thụ cảm giác thoải mái mà em mang lại. Haruchiyo sẽ chẳng chối từ mà còn hôn chóc một cái "chụt" lên trán anh bạn trai đẹp mã. Em thích được vò mái tóc mềm mượt của gã, thích sự râm ran trên các ngón tay khi lùa vào, thích mùi hương dầu gội thơm nhè nhẹ còn vương vấn trên tóc.

Tuy tóc có bị em chơi đùa đến nỗi rối tung hết cả lên, song Ran chưa từng một lần to tiếng hay mắng mỏ Haruchiyo bao giờ. Gã chỉ cười cười, yêu cầu em lấy lược chải lại rồi tết bím như thường thấy.

Gã yêu em nhiều lắm, nên em là ngoại lệ của gã.

Ngoại lệ duy nhất và sẽ không bao giờ thay đổi của Ran Haitani.

2. Ngủ

Ran ngủ rất nhiều, điều này cốt cán Thiên Trúc ai cũng biết. Gã hầu như lúc nào cũng ngủ, ngủ quên trời quên đất, ngủ như chưa bao giờ được ngủ, kỷ lục còn là ngủ hết hai mươi tư giờ - điều này chỉ mình Rindou biết.

Một khi gã đã chìm vào giấc mộng thì xung quanh phải tuyệt đối im lặng, nhất là lúc gã đang chập chờn hoặc mới bắt đầu ngủ được một chút. Nếu chẳng may xui xẻo mà làm ồn khi gã đang ngủ thì chà, bạn tiêu chắc rồi. Cách Ran xử lý kẻ phá hỏng giấc ngủ của mình chẳng hề nhẹ nhàng chút nào đâu. Rindou cũng thế, gã vẫn sẽ trừng phạt y như với những người khác.

Rindou nhớ vào một ngày nọ, hắn có mời tầm mười thằng bạn đến nhà ăn chơi nhậu nhẹt. Và trùng hợp thay, đó là khi gã đang ngủ. Tiếng cười nói rôm rả cùng tiếng hô lớn của một trong số những người đi tới đã khiến gã thức giấc. Gã cứ như một bóng ma vậy, mở cửa phòng đi ra mà chẳng có tiếng động nào. May cho hắn là đã kịp trốn vào nhà vệ sinh, không thì chắc chắn sẽ phải chịu chung số phận với mấy thằng bạn: bị đánh cho tơi tả, lột sạch đồ chỉ để lại quần lót rồi còn phải quỳ trước mặt gã nghe chửi. Rindou trong lúc không ai chú ý đã nhanh chóng chạy ra khỏi nhà đi mua Montblanc mà Ran thích để được xóa tội, không thì chắc cũng sẽ được giảm hình phạt (có thể chứ?).

Nhưng đối với Haruchiyo thì khác, gã lật mặt 180⁰. Điều này làm Rindou choáng váng. Hắn thề với chúa trên cao, mười bảy năm kể từ khi sinh ra và sống cùng gã, đây là lần đầu tiên hắn thấy gã đối xử như vậy.

Một ngày như bao ngày khác, Ran chẳng biết lấy đâu ra chăn gối đầy đủ nằm ngủ yên bình trên sofa. Rindou đang nghe nhạc thư giãn, ngồi bên phía còn lại, hắn không muốn đánh thức gã đâu, đây là điều chắc chắn. Rồi Haruchiyo ló mặt ra từ phòng ngủ, đi ra phòng khách. Em chẳng nói gì, chỉ nhìn gã rồi thẳng tay giật luôn chiếc gối yêu quý mà gã đang ôm. Xong ngồi xuống cạnh bên, em quát một tràng:

- Dậy! Dậy nhanh ông tướng này! Ngủ suốt thế hả!?

Không tin vào điều mà mình vừa thấy, hắn tròn mắt vì bất ngờ, miệng lắp ba lắp bắp:

- S-sanzu... m-mày vừa làm gì có biết không!?

- Thì tao gọi nó dậy? Làm sao?

Em bình thản trả lời. Sao á? Rất là sao luôn chứ sao gì ở đây? Bộ em không sợ bị gã cho ăn đòn hả?

Rindou e ngại nhìn Ran, gã nhăn mặt, mắt có dấu hiệu mở ra. Giờ thì chỉ có chờ chết thôi, đó chính xác là điều mà hắn đang nghĩ trong cơn hoảng loạn.

- Một chút nữa thôi mà, Haru...

Gã choàng tay qua eo Haruchiyo, đầu gối trên đùi em lúc nào chẳng hay.

Hắn lại bất ngờ lần nữa. Ai đây? Có phải là Ran Haitani mà hắn quen biết không? Ai đóng giả hay nhập xác gã luôn rồi à? Sao chẳng thấy khuôn mặt u ám kèm theo lời chửi rủa như mọi lần? Mấy cái đánh đập thường lệ đâu rồi?

-  Nhanh lên, dậy rồi còn chở tao đi ăn nữa. Gần bảy giờ tối rồi.

Em vừa nói vừa gạt tay gã ra, đứng dậy đi vào phòng thay đồ. Ran uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt. Khi đi lướt qua Rindou, gã nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của hắn mà hỏi một câu:

- Sao thế?

- Kh-không có gì!

Hắn hoàn hồn, thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu mà luống cuống đáp. Ran thấy em mình có biểu hiện lạ như vậy thì hơi thắc mắc nhưng rồi vẫn quyết định mặc kệ, lon ton theo chân em người yêu vào phòng thay quần áo.

Rindou ngồi nghĩ lại mà thấy sốc nặng, sốc không nói thành lời, tổn thương trong lòng nhiều chút. Anh em như người dưng nước lã, như ruột non với ruột thừa. Ai đời lại đánh em trai mình nhừ đòn còn người yêu thì nhẹ nhàng như vậy chứ? Thấy trai là quay xe, bỏ lại thằng em vẫn ế chỏng ế chơ chẳng ai thèm hốt. Ran đúng là gã tồi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro