𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ đêm

Ran bước vào một căn phòng, gã bắt đầu ôm lấy pho tượng ở đối diện, gã mân man nhớ về một người, người mà gã phải khắc sâu trong tim về nó. Đôi mắt xinh đẹp mà gã mong muốn nhìn vào rồi hôn nhẹ lên hàng mi đó, gã biết đối với em đôi mắt gã có phần lạnh tanh khiến người khác không mấy cảm xúc mà nhìn vào nhưng ai mà biết được em yêu đôi mắt của gã, em ví nó như cả một vũ trụ vậy. Ôi gã yêu em chết mất, yêu em đến điên thật rồi cái vẻ ngoài của em khiến gã hăng say đến như vậy, làn da trắng trẻo của em hay bất kì cái gì hãy dâng cho gã đi...

Lần đầu gặp em, gã đã muốn em trở thành người của đời gã, mỗi khi nhớ về em gã thật muốn đắm chìm trong cảm xúc đó mãi. Hắn muốn hôn nhẹ lên bờ vai đó, muốn ôm lấy thân thể của em và đặt lên môi em một nụ hôn sau thẳm. Gã không muốn ai nhìn thây dáng vẻ tươi cười của em, nó chỉ dành cho gã thôi phải không? Gã cũng không muốn ai nghĩ về hình bóng của em, tất cả chỉ dành cho gã thôi mà...

Ôi hỡi những vị thần, gã tự hỏi rằng làm sao để em chỉ thuộc về mình gã thôi, làm sao để gã có thể ngừng yêu lấy em đây? Không bao giờ, gã yêu em, yêu em đến chết đi được, tất cả của em phải là của gã và tất cả của gã sẽ là của em.

Mái tóc đấy, gã muốn được sờ lên chúng

Đôi mắt đấy, gã muốn nó chỉ hướng về phía mình

Và nụ cười của em, nó chỉ dành riêng cho gã thôi

Gã nhớ lại những kỉ niệm của em và gã, khoảng thời gian đó đối với gã thật hạnh phúc, những tháng ngày mà gã có thể nở một nụ cười trên môi và em cũng vậy.

Nhưng tại sao cơ chứ...

Tại sao em lại im lặng đến như vậy, gã nắm lấy đôi bàn tay thô ráp của em, hơi ấm không còn nữa, chỉ là một khối băng trống rỗng. Gã đang trách mình, trách cái bản thân vì không bảo vệ được cho emđiều đó như dằn vặt lấy trái tim gã vậy. Nỗi đau đó như một nhát dao khứa vào trái tim của gã, nó đau lắm.

Gã biết em thích đi tới những nơi chỉ có hai ta, em sẽ mải mê kể những câu truyện cho gã nghe và gã sẽ được ôm lấy em vào lòng trong những giây phút đó, những lúc ấy em sẽ ôm chặt gã và cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng một buổi chiều yên bình giữa hai ta.

Gã coi em như tia hy vọng của mình, vậy mà gã lại tự tay bóp nát nó.

Em coi gã như một tên ác quỷ đã cứu rỗi em khỏi cuộc sống thối nát.

"Sau này em sẽ làm gì?"

"Trở thành một vị hiệp sĩ hùng dũng bên cạnh tôi hay là một cuộc sống giản dị với một người vợ của em?"

"Nếu em chết thì sao? Ngài sẽ làm gì?"

"...Đó không phải một trong hai lựa chọn trên đâu."

Hai ta vốn dĩ là những mảnh ghép không thể hoà hợp được.

Địa vị, xuất thân hay tình yêu ngang trái?

Lần đầu gặp em, ta thấy em bị đối xử bất bình tại nơi đây và tôi đã giúp em. Tôi đã hỏi tên của em là Akashi Haruchiyo nhỉ? Nó thật đẹp, là tên của em đấy, em có thể cho tôi được không?

Tôi yêu em nhiều đến mức gần như không chịu được.

Tôi yêu em nhiều đến nỗi không thể quan tâm tới một ai khác.

Mùa đông ở đây thật lạnh lẽo, tôi đã tới chờ em rồi, tại sao em lại không đến? Mùa đông không thích hợp để có thể xa nhau mà nhỉ? Nếu em bị ốm tôi sẽ chăm sóc cho em mà nhưng tôi mong rằng không đến mùa đông chàng thơ của tôi sẽ lạnh lắm đấy.

Em đâu có nói rằng mình sẽ đi đâu.

Rindou đã tránh móc tôi vì hành động chả giống thường ngày, thằng bé luôn ghê tởm và sợ hãi tôi nhưng không có nghĩa là nó ghét tôi, nó bảo tôi bị điên? Tôi nghĩ rằng nó đang đùa, nó bảo tôi hãy tỉnh lại đi, tỉnh gì cơ?

Hằng ngày tôi đều tới thăm em mà, em vẫn mỉm cười chào đón tôi bằng ánh mắt hiền hậu đó dành cho tôi, tôi muốn đưa em đi mọi nơi nhưng em lại không muốn, sao em lại vậy nhỉ? Hãy ra ngoài đi với tôi đi!

Điều gì vừa xảy ra vậy?

"Hãy dừng việc này lại đi được không, anh còn định giữ nó đến bao giờ? Nó đã bắt đầu thối rữa ra rồi đến nỗi cái mùi đó toả ra thật nồng nặc và ghê tởm, em không thể chịu nổi như này được đâu anh!"

"Những người hầu trong lâu đài đã bắt đầu ngửi thấy mùi này trong phòng anh rồi đấy! Và em đã cố gắng dọn dẹp bọn họ đi rồi nên là em xin anh đấy hãy vất nó đi anh!"

"Đó chẳng phải là mong nhớ nữa đó là một nỗi ám ảnh đấy anh, anh còn tiếp tục đến bao giờ nữa?!"

Im đi tôi không muốn nghe nữa, im hết đi, trật tự hết đi!!

Haru sẽ mãi ở bên tôi mà, em ấy sẽ ở bên tôi mãi mãi cho dù có em ấy đã chết đi chăng nữa, linh hồn em vẫn sẽ mãi ở bên cạnh tôi.

















































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro