oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No.2 của Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo có nhiều bí mật, từ việc không phải con một đến việc đang dùng tên giả, cả việc cậu rất sợ lạnh

Đúng,No.2 của Phạm Thiên rất sợ lạnh, nhưng cậu không bao giờ mua áo ấm, máy sưởi,...nói chung là bất cứ thứ gì mà một người sợ lạnh bình thường hay mua, không phải vì thiếu tiền, mà là vì Sanzu ghét cái cảm giác các tế bào não bị đình trệ khi tận hưởng sự ấm áp, cậu luôn muốn trí óc ở trong trạng thái hưng phấn nhất, do đó nhưng viên thuốc, những liều cocain cứ theo đó chảy vào người Sanzu, bất chấp việc cơ thể lên án dữ dội bằng những lần suýt ngất ngay trong buổi họp, đáng ra cậu đã ngất thật nếu không lén lấy tay bấu vào đùi mình, Sanzu vốn không ngại tự tổn thương bản thân, nhưng Ran thì có, anh ghét cay ghét đắng việc cơ thể cậu cứ gánh gồng mọi tổn thương mà chủ nhân nó mang lại, nhưng anh lấy tư cách gì nói cậu, đơn phương nó khổ thế đấy

Ran thích Sanzu, chuyện đó có một mình anh biết, nếu không tính thằng em trai quý hóa của anh, Rindou, Ran không tâm sự với hắn việc đó, nhưng hai người sống với nhau đủ lâu để Rindou nhìn thấy những cảm xúc Ran luôn giấu giếm đằng sau vẻ mặt thờ ơ cùng nụ cười thương mại của mình.

Những khi anh giấu vẻ mặt xót xa khi thấy Sanzu thương tích khắp người, vì làm nhiệm vụ cũng như chứng tự hoại của bản thân, những khi anh cố giấu vẻ mặt thích thú khi thấy hắn diện lên những bộ đồ anh tặng, cả khi Ran nuốt nước mắt khi nhận ra Sanzu chỉ hướng tới Mikey chứ chưa bao giờ thèm liếc đến anh.Và cả sự bàng hoàng ẩn đằng sau vẻ điềm tĩnh kia, khi bọn hắn thấy Sanzu đang ngồi bó gối trong căn cứ cũ của Toman, cả người nóng bừng,run bần bật vì lạnh, trên mặt còn vương hai hàng nước mắt

- Đội trưởng, tôi không sai mà, tôi trung thành với vua, ngài đã dạy tôi như vậy mà

- Đừng mắng em anh ơi, đừng có đến đây, đừng có đánh nữa, đau quá

Tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn xen lẫn trong nhưng câu nói rời rạc, Ran không nói gì, chỉ ôm lấy Sanzu, chắc cậu gặp ác mộng

- Có tao rồi...không ai bắt nạt mày đâu

Cảm giác buồn cười bao trùm Rindou, Sanzu cũng không phải nhỏ nhít gì mà anh hai của hắn dỗ như em bé thế kia, ngày mai chắc sẽ thú vị lắm đây, mà không cần ngày mai, riêng giờ đây có khi hắn đã có phim để coi rồi

- Không_đọc được ý nghĩ của Rindou, Ran nhẹ nhàng bé Sanzu lên và nói_tao sẽ không tự biến cuộc đời mình thành những bộ phim sex rẻ tiền, cám ơn

Sống không tự vả đời không nể, kẻ mới đây nói không với tình dục bây giờ đang cởi từng cúc áo của Sanzu ra và chuẩn bị mò xuống dưới, và bên dưới của cả hai đang trong trạng thái "chào cờ"

Không phải tại Ran, tại Sanzu ngon quá thôi, người chỗ nào cũng mềm mềm, da dẻ mịn màng, lại còn hơi run run, cọ xát vào thân anh làm "nó" ngóc đầu dậy

Nói chung Ran sai, nhưng anh không có lỗi

Đặt từng dấu hôn lên cơ thể nõn nà kia, hơi ấm nơi cơ thể làm anh luyến tiếc không rời, chỉ xa rời nửa giây thôi cũng gây bao nhung nhớ, anh nghiện Sanzu mất thôi

Dừng tại nơi đũng quần có hơi nhô lên của cậu, Ran cẩn thận cởi từng lớp vải ra rồi bú liếm dương vật nhỏ xinh, chiếc lưỡi ranh ma đã qua đá lại gậy nhỏ khiến chủ nhân nó nhíu mày tỉnh dậy

- Ư..m có cái gì vậy_Sanzu dụi mắt, Ran lè lưỡi vào hậu huyệt nhỏ xinh, cảm giác lạ lẫm truyền từ phía dưới làm Sanzu giật bắn, Ran rướn người lên, hôn nhẹ lên bờ môi sắc anh đào kia, liếm nhẹ hai vết sẹo rồi từ từ luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ấm, khai phá toàn bộ rồi hút hết mật ngọt bên trong.

Sanzu  vì không bắt kịp nhịp nên cạn dần không khí, đập đập vào lưng Ran, anh luyến tiếc buông ra kéo theo sợi chỉ bạc cùng ánh mắt mơ màng của người dưới thân

---------------

Tôi tôn sùng Mikey, điều đó đúngnhưng tôi có một chút, chỉ một chút thôi, cảm giác với Ran. Chẳng biết nữa, hắn là cấp dưới của tôi, trong Phạm Thiên, có thể nói vậy, No.2 thì cao hơn thành viên cốt cán.
Nhưng Mikey vẫn thường cho chúng tôi đi làm nhiệm vụ với nhau, có lẽ thế, chẳng biết nữa, nói chung là tôi không biết gì cả, không suy nghĩ nữa có lẽ tôi thích hắn ta, một chút, chỉ một chút thôi, và có lẽ thôi

được rồi tôi thích hắn...thích rất nhiều, vừa lòng mấy người chưa

nhưng thích với yêu rõ ràng là hai cung bậc khác nhau, như thứ tôi cắn không phải là vitamin và ngược lại

người ta hôn người mình thích, và sẽ thân mật hơn với người mình yêu

vậy thì tôi thích Ran hay yêu Ran, nếu chỉ là thích thì việc hắn đang làm với tôi bây giờ là không đúng, có lẽ tôi yêu Ran, và hắn cũng yêu tôi, hỏi thử hắn xem

- Làm...được không_tôi ngây ngô hỏi

mặt Ran thoáng ngỡ ngàng, sau đó liếm mép

-được
-----------

-bà già mày Ran, liệt dương giùm tao_Sanzu nằm trên giường rên rỉ

- tao khốn nạn thật_Ran xoa đầu con mèo nhỏ

- ít nhất tao biết tao khốn nạn

------------

Noel năm nào tôi cũng sẽ đến căn cứ cũ của Touman rồi khóc một mình, lúc đó trái tim tôi rất đau, như bị xé làm hai nửa vậy, đó là một thói quen xấu, nhưng tôi không bỏ đượcNhưng một hôm tôi chợt nhận ra rằng khi ở gần Ran, cơ thể tôi luôn có những phản ứng kì lạRan luôn có một thứ gì đó kì lạ, mùi hương xung quanh anh luôn làm người cậu mềm nhũn, còn gây gây sốt và làm cậu...vui vẻ"có lẽ nếu khóc ở gần Ran sẽ thoải mái hơn chăng", tôi đã nghĩ như vậy, một cách ngây thơ
==========

- Mày biết tại sao hai người họ lại đến được với nhau không, là nhờ tao đấy_Hoshi ưỡn ngực tự hào_tao đã cầu nguyện dưới cây thông Giáng Sinh, chị Yuuki nói rằng điều ước dưới cây thông Noel sẽ được ông già tuyết nhớ đến, và sẽ thành hiện thực

- Thế mày cầu thế nào

- Tao đã ước rằng đứa khốn nạn nhất trên đời sẽ bị ăn cẩu lương ngập mặt, và bất ngờ chưa, đó là màyMặt Rindou méo đi một tông rồi ném cuốn sách vào mặt Hoshi

- Bà già mày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro