first and last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phạm thiên những tháng gần đây liên tục gặp chuyện, tình trạng đang vô cùng khẩn cấp. số người phản bội tăng cao đáng kể, bao nhiêu thông tin mật đều bị bán cho các băng đảng khác hòng đạp phạm thiên xuống để giành quyền cai trị giới tội phạm nhật bản. bên phía cảnh sát cũng bắt đầu hành động, năm lần bảy lượt tìm kiếm các thành viên cốt cán của phạm thiên.

hiện tại tất cả đều dời sang nơi khác để trú ẩn, tránh việc bị cảnh sát tóm được. sano manjirou như phát điên, đôi mắt đen ngòm như muốn giết chết tất cả. các thành viên còn lại cũng không khá khẩm gì hơn, thậm chí những vết thương sau các vụ đả kích vẫn chưa thật sự được sát trùng kỹ càng.

ai nấy đều về phòng riêng, không ai nói với nhau bất cứ câu nào. haruchiyo bỏ lên sân thượng, cứ thế nằm dài nhìn bầu trời không có lấy một ánh sao nào. cái màu đo đỏ ấy như báo hiệu rằng sẽ có cơn bão lớn, nhưng em đâu có quan tâm tới điều đấy.

vết thương trên người em vẫn còn rỉ máu, đau phết. thậm chí là những căn bệnh xuất phát từ lối sống tệ hại của em dường như cũng bắt đầu phát triển một cách nhanh chóng trong cơ thể tàn tạ này. haruchiyo cười nhạt, tự giễu bản thân. em cũng đâu còn quan tâm đến việc sống chết, vì đằng nào em cũng sẽ chết thôi. chắc chắn đấy.

-mày định ngủ trên đây sao?

cái giọng trầm thấp đấy đúng là không lẫn vào đâu được, chính xác là của haitani ran. gã ta mặc đồ ngủ và khoác mỗi cái áo khoác màu đen tuyền, trên tay là điếu thuốc vẫn còn dài, theo em đoán thì gã chỉ vừa châm. cũng lâu rồi gã không còn mặc áo cộc tay nữa, thậm chí là chẳng ai có thể nhìn thấy hình xăm nửa bên người của gã.

haruchiyo ngồi dậy, như thể muốn gã ngồi cạnh bên mình. gương mặt của ran vẫn đẹp một cách kiêu ngạo pha với sự thanh lịch của quý ông, nhưng chẳng còn nụ cười mỉm lịch thiệp nhưng chứa đầy sự mỉa mai nữa. ran không cười nữa, gã chỉ giữ cái biểu cảm lạnh lùng vô cảm ấy, trông đáng ghét thật.

-ngày mai tao và mày có nhiệm vụ đấy.

em nhỏ giọng nhắc nhở khi gã đã yên vị bên cạnh, dù sao thì em cũng là no.2, nhắc nhở một tí chả sao cả. ran chỉ gật nhẹ đầu, rồi tiếp tục hút điếu thuốc trên tay gã. dạo gần đây gã cũng không nói chuyện với ai nữa, gần như tách biệt hoàn toàn so với tất cả mọi người. haruchiyo chỉ có thể im lặng quan sát gã, em sợ rằng bản thân sẽ làm phiền gã nếu như em đến gần và bắt chuyện.

-này sanzu.

-ừ?

-nếu có kiếp sau, mày phải đi tìm tao đấy.

gã đột nhiên lại nói về chuyện duyên kiếp, khiến em có chút bất an.

-tại sao tao phải đi tìm mày?

-thì để tiếp tục chuyện tình dang dở kiếp này chứ sao. với lại, kiếp sau tao còn phải đi tìm em tao nữa.

rồi em chẳng biết nên nói gì thêm nữa. rindou, em trai gã đã mất cách đây một tháng trong một cuộc giao dịch. bởi vì không đủ nhân lực nên cậu đành đi một mình, nào ngờ lại bị xả súng giết trong tức khắc. ran sau khi nghe tin như chết lặng, gã không có bất kỳ phản ứng nào khác ngoài việc đứng nhìn cậu em thân yêu của mình bị phủ khăn trắng. em thấy ran khóc, chỉ là lặng lẽ đứng khóc bên di ảnh của rindou. dù sao thì, bọn họ vẫn là anh em mà...

đột nhiên em lại nhớ đến ông anh già và cô em nhỏ của mình, cả hai cũng đã mất rồi. thế là em và gã đều bơ vơ trên cõi đời này, chẳng còn ai thân thích nữa.

-mày có bao giờ định sẵn ngày mày chết chưa?

ran hỏi em. em gật đầu.

gã biết mà, biết rằng em đã mất hết ý chí sống từ rất lâu rồi.

-mày chọn ngày rồi đúng không? ngày đi tìm em mày.

haruchiyo cười nhẹ, mắt nhìn xa xăm vào khung cảnh thành phố hoa lệ với ánh đèn rực rỡ. gã đã hỏi như thế tức là gã cũng đã nghĩ đến điều đó rồi còn gì. nhưng em không có quyền ngăn gã. một người muốn chết ngăn cản một người muốn chết để người đấy tiếp tục sống, nghe vô lý thật chứ.

-sanzu hiểu tao quá nhỉ?

-ừ, cố mà tìm mau lên đấy. tao không muốn chạy đi tìm hai đứa bây đến hết đời đâu.

-kiếp sau dù mày không tìm tao thì tao vẫn sẽ đi tìm mày thôi.

gã nhún vai, tay vuốt nhẹ lọn tóc bị gió thổi rối tung của em.

-tao với mày ấy, chắc sắp hết duyên nợ kiếp này rồi.

haruchiyo vừa dứt lời đã vùi mặt vào đầu gối, thở dài một hơi. thôi thì, coi như là ran được giải thoát đi. sau đó thì còn mỗi em trơ trọi thôi.

-ngủ đi, sáng phải đi sớm đấy.

gã khoác áo khoác của mình lên vai em, nhắc thì nhắc thế chứ có ai đi ngủ đâu. nhiệm vụ sáng mai là đột nhập vào căn cứ đối thủ để tiêu hủy mọi thông tin liên quan đến phạm thiên, và phải tìm hết tất cả bằng chứng phạm tội của chúng để ném cho phía cảnh sát. ít ra thì trong khoảng thời gian chúng nó lao đao với cảnh sát, phạm thiên có thể từng bước lấy lại sự cân bằng vốn có. thậm chí nếu thành công thì có thể loại bỏ cái gai lớn nhất ngán đường phạm thiên.

-o0o-

-mẹ kiếp!

gã chửi thề, trên tay là xấp chứng cứ mà gã vừa thu thập được. phía sau là lũ đàn em ríu rít tìm gã, chúng liên tục nổ súng khiến gã chỉ có thể nấp vào xó nào đấy. phía bên kia haruchiyo cũng đã giải quyết xong, một phát thiêu rụi toàn bộ phòng chứa tài liệu. chẳng mấy chốc ngọn lửa sẽ nuốt chửng khu này, bởi vì nơi đâu cũng cũng có xăng và dầu. lũ này giống như đang tiếp tay cho kế hoạch phóng hoả của em vậy, mọi thứ thuận lợi hơn rất nhiều.

em quan sát xung quanh, tay cũng đã gửi tin nhắn thông báo đến manjirou. chỉ cần có thêm viện trợ, em với ran có thể thoát khỏi đây mà không cần phải bỏ mạng. haruchiyo nhìn thấy ran đang nấp ở phía sau thùng hàng to, gần đấy là đám đàn em của địch đang chạy vòng quanh tìm kiếm. em nắm bắt thời cơ, nhanh chóng chạy sang đấy cùng gã rồi chạy thẳng về phía cổng.

cứ ngỡ mọi việc sẽ thuận lợi nhưng nào ngờ cả trước lẫn sau đều bị bao vây. gã nhanh tay cầm lấy usb bỏ vào tay em, chỉ cần em đưa thứ này cho manjirou thì nhiệm vụ của cả hai hoàn thành. cả hai đều không muốn đôi co gì với đám này, chỉ muốn nhanh chóng diệt sạch bọn chúng rồi tẩu thoát.

haruchiyo giữ chặt thanh katana trên tay, trong nháy mắt đã chém năm sáu tên trước mặt. ran ở phía sau em cũng liên tục bắn hạ những tên ở gần. tuy nhiên với sức của hai người, thêm cả vết thương cũ đang rỉ máu đau nhức inh ỏi thì chỉ có thể trụ được một khoảng thời gian ngắn.

gã vừa bắn vừa kéo tay em chạy về phía khác để trốn, haruchiyo thở dốc rút súng ra bắn từng tên đang chạy theo bọn họ. phát nào cũng nhắm thẳng vào đầu mà bắn, thậm chí là lúc chém người em cũng chém vào phần ngực trái và đầu. giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cả em và ran đều kiệt sức rồi.

em nghe tiếng ran rít lên ở phía sau, gã ta vừa đẩy em lên phía trước nhằm giữ mạng cho em. và tệ hơn là gã đã bị bắn vào bả vai trái rồi. sức lực gã không còn nhiều nữa, liên tục bị đạn sượt qua cơ thể khiến cho máu cứ chảy ra không ngừng. nhưng chỉ cần em vẫn an toàn là được. haruchiyo nhìn cảnh này bao nhiêu lý trí còn sót lại của em đều vỡ vụn, chỉ muốn ôm chầm lấy gã để chắn đi bão đạn đang nhắm về phía này.

thêm một viên ghim thẳng vào chân gã, ran vẫn cắn răng chịu đựng. gã nhìn về phía thùng hàng chất đống, không nghĩ nhiều mà đẩy em ngã vào khe hở còn bản thân chắn ngay phía ngoài. haruchiyo an toàn, nhưng ran thì không. từ lúc gã để em chạy phía trước em biết là gã đã bị bắn rất nhiều lần rồi, và bây giờ gã đã đến giới hạn của gã.

ran giữ chặt đôi tay đầy máu đang cầm kiếm của em, hôn nhẹ lên nó một cách nâng niu và đầy dịu dàng. haruchiyo muốn đẩy gã ra, để gã ở bên trong còn bản thân sẽ thay gã hứng đạn, nhưng gã hoàn toàn giam em lại rồi. em tuyệt vọng nhìn sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của gã, bên tai là một trận tạp âm khiến đầu óc em như muốn nổ tung.

tại sao, tại sao vẫn chưa có ai đến hỗ trợ cả hai thế? nhỡ ran của em không cầm cự được nữa thì sao đây? em phải làm sao đây...

-đừng khóc, tao chịu được. tụi nó ngừng bắn rồi...có vẻ như...tao với mày sắp bị bắt rồi...

gã mỉm cười, một nụ cười thật sự. đôi mắt mang sắc tím của đoá hoa lan dường như đang muốn khép lại, chúng vẫn gắng gượng thu hết mọi hình ảnh của em vào trong tâm trí thân chủ. haruchiyo bật khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ bị lấy mất đi món đồ nó yêu thích nhất.

-ran...ran ơi...

giọng em run rẩy gọi tên gã, tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu nay đều vỡ oà trong giây phút này. lần đầu tiên haruchiyo khóc vì gã, và cũng là lần cuối cùng. gã biết, lần này gã không đủ sức để xoa dịu em nữa. gã đã tự nhủ sẽ không khiến em phải khóc, nhưng gã thất bại rồi. thất bại một cách thảm hại.

em nghe tiếng bọn xung quanh đang liên lạc với thủ lĩnh của chúng, số khác tìm cách đẩy các thùng hàng ra để tóm lấy em. bởi vì ran nhất quyết không để tên nào đến gần đây, chỉ cần gã còn thở thì gã chắc chắn sẽ bắn chết tên nào dám bước về phía này.

-haruchiyo...

gã gọi tên em, bằng chất giọng khàn đặc nhưng lại chứa chan biết bao tình cảm. lần đầu tiên gã gọi tên em trong suốt nhiều năm qua, và cũng là lần cuối cùng gã có thể làm như thế. tên của em đẹp lắm, khiến gã vừa nghe lần đầu tiên đã khắc cốt ghi tâm. vậy mà đến tận bây giờ mới đủ dũng cảm để gọi thẳng tên em như thế, chắc là em sẽ mắng gã nhát như thỏ đế, nhỉ?

-ran...ở kiếp sau, nhớ đợi tao đấy...

-ừ...tao...yêu...mày. haru...

em thấy gã gục xuống trước mắt mình, và đầu óc em trống rỗng khi thấy con dao ghim thẳng vào gáy gã, xuyên qua cổ. haruchiyo trong vô thức cầm kiếm phóng thẳng vào mặt tên mà em nhìn thấy, trùng hợp thay lại dính luôn cả tên đang đứng phía sau. em chỉ biết, tên khốn đó chắc chắn là người đã đâm gã. em đã giết nó, nhưng chẳng thể cứu được gã.

vài giây sau em nghe tiếng súng vang lên, rồi cả đám đều nằm gục trên vũng máu của chúng. haruchiyo vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà nhìn ran, gã vẫn chắn ở phía trước em, và trên môi gã vẫn còn giữ nụ cười dịu dàng vừa nãy. gã không ở lại đây nữa rồi.

em biết gã sẽ rời đi sớm, nhưng sớm thế này em không kịp chuẩn bị tâm lý gì cả. em còn chưa đáp lại lời yêu của gã cơ mà? sao gã cứ thế mà bỏ em đi vậy?

-ran...ơi? tao...hức...cũng yêu mày mà...

haruchiyo cúi gằm mặt, từng tiếng nấc cứ thế vang lên giữa không gian tĩnh lặng. đám người hỗ trợ đến rồi, đến giải cứu em và mang ran đi mất rồi.

manjirou nhìn thấy em trở về với đôi mắt sưng đỏ, phía sau là cơ thể lạnh ngắt của gã đang được đưa vào. em đi đến đưa hắn chiếc usb chứa toàn bộ bằng chứng phạm tội mà ran đã tìm được, rồi cứ thế đi lên phòng mà chẳng nói thêm gì nữa.

em giam mình trong phòng suốt mấy ngày liền, cũng không ai trách mắng gì em cả. ai cũng rõ haitani ran là nhành hoa duy nhất cứu rỗi cuộc sống của em, giờ thì em cũng vụt mất gã, em chẳng còn gì trong tay nữa. mất hết rồi, trống rỗng.

haruchiyo lại lên sân thượng, từng cơn gió lạnh phả vào cơ thể gầy gò của em khiến em đi đứng loạng choạng. đêm nay đã xuất hiện vài ngôi sao rồi, nhưng chẳng còn ai cùng em ngắm những đốm sáng trên màn đêm đen nữa. em nhớ gã, nhớ đến mức trong mơ cũng thấy gã, để rồi khi tỉnh giấc em chẳng thể phân biệt được đâu là ảo đâu là thực.

trong vài giây ngắn ngủi, đột nhiên em lại trở nên tỉnh táo hơn hẳn. phải rồi, nếu cứ ủ dột như thế cũng chẳng làm được gì. ran đã hứa sẽ đợi em, em tin gã. có lẽ em nên đi tìm gã thôi, thế giới không có gã thật sự nhàm chán vô cùng.

em quyết định rồi, em sẽ đi tìm gã. đi tìm đoá hoa lan của riêng em.

-haitani ran, đợi chút nữa thôi rồi tao đến với mày ngay đây.

hoa lan héo tàn, mùa xuân cũng đi mất. cuối cùng mọi thứ chỉ là tro tàn, vụn vỡ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro