One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng em ngồi trên sofa, mắt chăm chăm về chương trình nhàm chán đang chiếu trên ti vi. Em quấn quanh mình một chiếc chăn bông dày, đầu dựa vào vai tôi. Đây là một trong số những khoảnh khắc yên bình trong cuộc sống của chúng tôi. Ngày ngày chỉ loanh quanh đánh đấm, tôi và em thực sự mệt mỏi.

- Ran, anh có yêu em không?

Em bỗng hướng mắt nhìn tôi, thì thầm hỏi. Đôi mắt em long lanh, ẩn chứa một nỗi buồn khó tả sâu bên trong.

- Đương nhiên Haru à, em là người anh yêu nhất trên đời này.

Tôi dịu dàng hôn lên trán em. Nhìn khuôn mặt đỏ hồng đáng yêu đó, tôi cười thầm.

Haruchiyo đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, sao tôi có thể ghét em được cơ chứ? Hai vết sẹo bên khóe miệng em là một chứng minh về điều đó, về nỗi đau mà em đã trải qua. Từng vết thương trên người tôi yêu khiến tôi đau xót. Tôi thương em, thương cho số phận bị hắt hủi, khổ đau của em.

Haruchiyo của tôi thật đáng thương. Em luôn luôn tỏ ra rằng mình ổn trước mặt mọi người. Người tôi yêu là con người mạnh mẽ như vậy đấy, nhưng ai chẳng có lúc yếu lòng, ai mà không có quyền được khóc, được yêu thương, vỗ về.

Ngay cả em cũng vậy. Nên em có thể dựa vào tôi mà khóc, mà nũng nịu, tôi sẽ an ủi, lắng nghe và cưng chiều em. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì vì em, bất kể những chuyện sai lầm nhất để được nhìn thấy em cười, em hạnh phúc sống.

Em hãy làm bất cứ thứ gì mình thích và mong muốn, tôi sẽ luôn đứng sau em, che chở cho em, chịu trách nhiệm cho những việc mà em đã làm.

Vậy nên đừng bao giờ khóc nữa nhé, Haruchiyo. Tôi mong em có thể cười mãi mãi, vui vẻ dù khi nào đi chăng nữa.

Em chợt mở chăn ra, kéo tôi vào rồi đắp lại. Hành động đáng yêu này của em phải chăng là do lo lắng tôi bị lạnh nhỉ? Dễ thương quá!

- Không như những gì anh nghĩ đâu! Là do em lạnh nên muốn có thêm người để sưởi ấm thôi!

Như đoán được suy nghĩ trong đầu tôi, Haruchiyo đỏ bừng mặt mà nói. Em quan tâm nhưng em không thể hiện qua lời nói mà là từ những hành động ấm áp của mình. Đó là một điểm mà tôi yêu ở em, người con trai với mái tóc bạch kim.

- Phì, vậy thì anh phải có nghĩa vụ sưởi ấm cho Haru rồi.

Tôi cười, ôm chầm lấy em, dựa đầu vào hõm cổ em. Em cũng ôm lại, xoa xoa đầu tôi.

Đối với tôi, được ở bên em vào những ngày đông lạnh giá như vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro