tình yêu người lính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng lấy từ những đồi hoa sim








Trên lưng đồi hoa màu tím lan cả một vùng gánh ánh chiều tà, hai bóng hình đang chạy đua với gió, đàn ong bướm bay quanh hương thơm nồng tình yêu.

Sóng biển dưới chân đồi đưa đẩy theo từng nhịp sóng, đồi hoa màu tím gánh chịu quả cầu đỏ rực dần trượt xuống cuối trời.

Một cảnh tượng đẹp đẽ, cộng thêm cặp đôi đang tỏa ra màu tình yêu làm thêm phần lãng mạn trong tranh vẽ thực tế này.

- Xuân ơi, chạy từ từ thôi kẻo ngã em

- Lan à, đến xem nè

Người con trai với nụ cười trên môi, tay cầm vòng hoa tự làm, dù vòng hơi bị rối rắm nhưng với nụ cười ngây ngô tuổi chưa đôi mươi của người làm ta không nỡ từ chối.

- Đẹp không Lan?

- Xuân khéo tay quá, lần đầu mà làm được vòng hoa rồi

- hìhì, vậy thì Xuân đội cho Lan nha

Xuân đưa từng ngón tay tỉ mỉ đội vòng hoa màu tím vào mái tóc mượt mà của Lan, bốn ánh mắt chợt chạm vào nhau, hơi thở gần kề nhịp tim cả hai kề sát với nhau. Mặt Xuân hiện phấn hồng nhẹ nhẹ, Lan khẽ ngại ngùng đưa tay vén vài cọng tóc bạch kim che đi ánh mắt của kẻ đang yêu.

- L..Lan à vòng hoa sim rất hợp với anh

Phấn hồng thay bằng hoa hồng nở rực trên má Xuân, lòng Lan chút ấm lên cười khúc khích với biểu cảm khá đáng yêu của người thương.

- nè Xuân ơi, Lan yêu Xuân nhiều lắm, anh hứa sau khi đi chiến trường, Xuân sẽ đi đến nhà Lan để ra mắt thầy u, rồi Lan rước Xuân về

- Lan... hứa chứ nhỡ...

Đặt ngón tay thon dài lên đôi môi mềm mịn của Xuân, ý bảo không muốn em nói nữa, khoé mi em có vài tầng lớp xương mù ướt át, sâu trong ánh mắt ấy thoáng nỗi cô đơn kèm nỗi lo âu.

Môi Lan mỉm một nụ cười trấn an để Xuân đỡ lo lắng, ôm em sát mình hơn. Hai hơi thở hòa làm một, đôi môi của hai kẻ si tình chạm vào nhau. Một nụ hôn đầy thấm nồng, một nụ hôn của hai trái tim còn non nớt, một nụ hôn cuối cùng của hoàng hôn, một nụ hôn cho sự chia cách của hai kẻ chìm trong màu hồng.












- Lan à, anh đi nhớ cẩn thận, em mãi chờ anh ở đồi núi hoa sim

- Anh hứa sẽ cưới em, hãy đợi anh

Nhìn anh leo lên xe tải, lòng em buồn bã mà đặt hàng ngàn câu hỏi, liệu anh sẽ về chứ?
Về để rước Xuân làm người nhà họ Khôi.

Em đi lang thang về nơi mái nhà tranh, những hạt ngọc trai từ khóe mắt em lăn xuống gò má. Nấc trong cổ họng mà không dám mở miệng.

Lan à anh sẽ về chứ?

Lan à anh sẽ sống chứ?

Lan à anh có thể giữ câu thề sao?

Lan à, Xuân chỉ mong anh sẽ quay trở lại để ôm Xuân, quay về ôm Xuân khi lúc em ấy cần chứ?

Hay những lời của Lan chỉ là mây gió?

- Cậu hai à, người ăn chút gì đi

Những người hầu thân thiết với Xuân điều lo cho em, từ khi cậu cả nhà họ Khôi đi binh chiến cậu Xuân không hề ra khỏi phòng, cậu cả nhà Minh đang mệt đầu với cậu hai.

- Anh hai ơi, có thư của cậu Khôi gửi cho anh đó

Nghe em gái nói một câu bức thư Lan gửi cho mình, Xuân vùng dậy khỏi chăn đặt chân trần trên nền gạch chạy về phía cửa. Em hồi hộp không thôi, mở rộng cánh cửa thấy bức thư được em gái cầm trên tay.




...



' tách '

Hạt ngọc rơi xuống những con chữ làm nhòe đi mực, lòng Xuân thắt dây tơ chặt lấy, từng con chữ của Lan như đang đập nát một con tim còn non dại. Em tự hỏi tại sao mình và Lan lại khó đến với nhau đến thế.

Ngày XX, Tháng XX, Năm 1889.

Chào Xuân.
Em ở làng mình có khỏe không ăn ống đầy đủ không hay sụt chút ít rồi, bên em bác trai bác gái điều khỏe chứ, cho anh gửi lời chào đến cậu cả Minh và cô em út Minh.
Anh ở bên này vẫn ổn cả Đảm cũng thế, tính ra thì cũng đã 13 ngày ta chưa chạm mắt nhau rồi. Anh từ Đông Bắc  Bộ di chuyển đến mãi Đông Nam Bộ, hiện tại anh đang gần tỉnh Sài thành cách làng mình cũng khoảng hơn hàng nghìn cây số. Nhưng chắc chuyến đi này Lan khó có thể về nên nếu Lan không thể về anh chỉ mong Xuân bình an lạc quan hạnh phúc với người bạn đời, để thay anh chăm sóc cho em hết quãng đời còn lại. Anh mãi mang nhịp tim và hơi thở của em, dù ta không thể nắm tay nhau đi dạo trên đồi cỏ non ấy thì trên người anh mãi có hơi ấm của Xuân.

- Anh là đồ ngốc... tại sao lại viết những câu chữ không may mắn này, đồ thất hứa

Có người thương làm người lính khổ lắm ai ơi, những lúc cần người nhất thì người đang ở xa trên đường hành quân biền biệt, con đường hành quân vất vả trăm bề, nguy hiểm lắm, chỉ sau một ngày chẳng biết ai còn ai ra đi. Lòng em gào thét trong sự vỡ vụn con tim, ai đó nói cho em biết tại sao tình yêu của em và Lan lại phải phá hủy hoàn toàn chỉ sau một thời gian đi binh chiến của anh.

Chiều chiều em vẫn đợi anh về em có thể đợi, đợi đến khi nào anh về ôm Xuân vào lòng ngực của Lan, em chắc chắn sẽ đợi vì em yêu Lan, em tin Lan sẽ sống. Lan chưa bao giờ thất hứa với Xuân nên Xuân tin Lan, Xuân mãi mãi tin Lan.









- anh Lan đang nhớ về cậu hai nhà Minh à?

- ừm, không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ Đảm

- tại sao anh lại ghi những lời đó trong bức thư anh gửi cho Minh Thiên Xuân?

Anh nào dám yêu nữa vì sợ làm khổ con nhà người ta, sợ mình để lại nỗi đau day dứt cho Xuân, sợ một đi không chở lại, sợ để lại một trái tim bị xẻ làm đôi. Anh nào dám để Xuân ôm niềm đau đến cuối đời. Biết Xuân tuổi còn nói bập bẹ đến mãi hiện giờ em mười lăm tuổi thơ dại anh thì mười bảy gần độ tuổi đẹp nhất đời người. Ôi người yêu anh, hãy mãi vui vẻ như em đã từng.

Anh thương Xuân vô bờ nào muốn em lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi trông mong mình về, anh quặn đau lo sợ nếu tiếp tục yêu Xuân thì sợ Xuân mãi ở mái nhà ấy luôn đợi mình về che chở, nhưng nếu anh không còn thì ai sẽ là người che chở cho em.

Vào một ngày nào đó anh không còn, tin tức ấy sẽ đến và sẽ bóp chết trái tim nhỏ bé của Xuân, Lan sợ anh không muốn thấy Xuân rơi một giọt lệ nào, vì Lan sẽ đau lắm, Lan chỉ muốn thấy nụ cười ngây thơ trong sáng ấy thôi. Chàng thơ ấy còn dại dột lắm và dễ bật khóc lắm.

Đảm không thấy anh mình nói gì nữa cũng  lặng im, ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt lắng nghe nhìn những chú chim vừa hót vừa bay đi đến chỗ xa xăm nào đó.

- dù anh viết những dòng chữ trên thư gửi cho Xuân, thì có chết anh cũng chỉ yêu mình Xuân

Và nếu anh có chết thì anh cũng hi sinh cho đất nước hi sinh cho thế hệ sau này anh và những người lính muốn thế hệ sau biết được hòa bình.

Hỡi ai ơi tình yêu người lính là vậy đó, không dám yêu sợ làm khổ người mình yêu, luôn luôn lo âu cho người thương ở mái nhà tranh đó, đánh đổi tình yêu của mình để chiến đấu cho nước ta.










[

  - Lan à, anh có biết tại sao em lại thích màu tím không?

- ... chắc màu tím thủy chung

- không phải, Xuân thích màu tím vì tóc Lan màu tím, tóc Lan đẹp lắm nên Xuân rất thích màu tím

                                           ]





Xuân ở đồi hoa sim mỗi chiều điều đợi người về, những chẳng thấy bóng dáng người thương đâu chỉ thấy mỗi một ánh chiều tà đỏ rực mà đồi hoa phải gánh. Em thoáng buồn trên mặt, ngồi ôm gối mà để những hạt pha lê thủy tinh rơi xuống làm ướt hết hai đầu gối, nước mắt mặn chát bờ môi.
nụ hôn cuối cùng của hoàng hôn hôm ấy trong tâm vẫn còn nhớ rõ, những ánh nắng chiều tà này bây giờ chẳng khác gì một cảnh tượng điêu tàn đối với em.

_____________

Hoàn ngày: 02/07/2022

Mong các bạn góp ý về những điều mình chưa làm tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro