[twoshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

haitani ran x haruchiyo sanzu

gã - ran

em - sanzu

au: zombie (?)

ooc trầm trọng; lowercase

______________________________________________________________________________

ran hiện tại đang đứng trong một căn hầm tối đen,yên ắng không một bóng người. động tĩnh duy nhất phát ra là tiếng bước chân cùng tiếng qua lại của đồng hồ quả lắc ở góc phòng. nhẹ nhàng đặt cơ thể em trước mắt, ngắm nhìn từng mảnh bộ phận của em. chúng đã bị chặt ra tay,chân lẫn lộn chỉ còn đầu là đính với phần thân và gã đang chuẩn bị tiến hành công cuộc ghép chúng lại như ban đầu. theo dự định thì gã sẽ làm việc này thật nhanh gọn lẹ rồi còn gọi hồn crush về, tranh thủ tỏ tình luôn. ừm gã nghĩ thì đơn giản vậy thôi... nhưng mà theo tình cảnh hiện tại đang xảy ra thì có vẻ như mọi việc diễn ra không suôn sẻ như gã dự định.

"mẹ nó!"- gã chửi thề, đây đã là lần thứ n gã khâu nhầm tay trái với tay phải

'tay đéo gì khó phân biệt trái phải vãi' (chắc có mỗi anh thấy khó :))

sau vài tiếng loay hoay, cuối cùng gã cũng hoàn thành công việc. nhưng giờ còn một việc gã quên mất chưa làm lúc cơ thể còn đứt đoạn đó là phải kiểm tra bên trong cơ thể em có " đủ tiêu chuẩn" không. khi mổ bụng em ra, gã hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. có vẻ như "vua" đã để cái xác này dưới hầm lâu hơn gã nghĩ, nhưng cũng không hiểu sao bên ngoài thì chỉ hơi tím tái mà bên trong cơ thể lại tàn tạ đến mức này.

các bộ phận bên trong em đã mục nát và thối rữa, dòi bọ lúc nhúc bên trong từng cen- ti- mét nội tạng đó. nhìn thật khiến người ta kinh tởm, ran thực sự muốn nôn mửa nhưng không thể. nhìn qua nhìn lại nơi đó rồi gã quyết định trực tiếp dùng tay lấy chúng ra.
hai lá phổi, gan cho đến từng đoạn ruột bốc mùi dần được gã kéo ra khỏi cơ thể em, chỉ duy nhất quả tim ở ngực trái thì vẫn còn đó, nó là thứ duy nhất nguyên vẹn hoàn toàn. biểu cảm lạnh nhạt mang theo chút ý cười trên mặt gã vẫn như vậy, vẫn không hề thấy ghê tay sao?

"ôi vua ơi, không ngờ trong người tao lại có mấy thứ tởm lợm này"

gã chỉ bận tâm moi móc mà không hề hay biết từ bao giờ bên mình đã có một thân ảnh bên cạnh. ngược lại với tức giận khi bị bơ em lại nhẹ nhàng bay lên không trung, từ từ di chuyển đến trước mặt gã. mắt san đối hai ran, nở một nụ cười điên dại, híp híp mắt rồi nói thẳng vào mặt gã bằng giọng điệu chẳng rõ là gì tư vị:

"ei thằng l*n, nếu mày làm tổn thương mấy loài vật bé nhỏ đó cùng cơ thể ngọc ngà của tao,thì mấy con dòi đó sẽ đi vào l* đ*t mày rồi sống kí sinh trong đó đấy! "
ultr có duyên chết liền! cái nết của em vẫn là vậy kể từ khi còn thở cho đến lúc đã tắt thở. gã nghe thấy câu nói đó của sanzu nhưng không trả lời chính xác là không thèm quan tâm sợ đấu võ mồm với ẻm rồi lỡ cái lỡ lời là coi như tự đập nát luôn hình tượng boy đẹp trai, ôn nhu, lãng tử, lạnh lùng, nghiêm túc,(chúa hề) mà bấy lâu nay gã cố gắng xây dưng trong mắt crush với lại việc méo gì phải quan tâm những lời nói ngông cuồng của một linh hồn "con chó điên" đã chết chứ.

thoạt nhìn không thấy gã hé mồm nửa lời,sanzu liền tưởng bở gã sợ mình.

'khặc khặc, dù sao cũng là cấp trên, sếp lớn mà, thằng l*n đầu tím này sợ thì cũng phải rồi!'

cười thỏa mãn, đáp nhẹ nhàng xuống đất, định bụng lấy tay phải khoác vai kéo cổ gã nhưng vừa đụng vào cần cổ thì lập tức cánh tay em xuyên qua cả cổ đặt ở nơi tận bụng dưới gã. thấy em ngạc nhiên vì "hiện tượng lạ", gã ngao ngán vì sự đãng trí đó, đảo mắt nói:
"làm ơn đừng quên mày không phải là người sống"

"chắc mày cũng còn thở!"

đúng vậy cả hai người đều không còn là người nữa. em giờ chỉ còn là một linh hồn lang thang ở xung quanh căn hầm bên dưới nghĩa trang này còn gã thì là một trong số hàng trăm cỗ tử thi được "vua" ban cho nguyên vẹn ý thức cùng kí ức đang hoạt động cật lực và lên kế hoạch hoàn thành nguyện vọng "nắm giữ mặt trời" của "vua".

" rồi rồi câm cái mõm chó mày lại, trật tự không là tối mai đéo có "xác" để tham gia lễ hội đâu!"

nghe thấy từ " lễ hội", mặt em triệt để thay đổi hoàn toàn sắc thái. thấy em vậy gã cười khinh bỉ, nói:

" sao? sợ à hay là chưa bao giờ nghe đến, để tao giải thích cho mày nhá! đó là-"

ran chưa kịp nói hết thì đã bị sanzu bẻ gãy:

"- nghĩ gì vậy, tao mà không biết á. móc mắt mày đi thì tao không biết!"
nội tâm ran: ' đang định lấy le với crush mà!!'

sao em lại không biết được cơ chứ, đang khinh người con trai hảo soái này đấy à. vả lại, ai đã chết mà lại không biết lễ hội dẫn dắt các linh hồn đến " cuộc sống sau cái chết" chứ.

mặc dù em vẫn còn là một linh hồn đang trong quá trình được tạo "xác" nhưng khi còn sống em là kẻ trên vạn người dưới một mình "vua". "vua" của em là một kẻ đã "từng được chết" vậy nên ngài là người có thể nói là quyền năng vô hạn và cũng chính là "vua" đã cho em một cơ hội được chết.

nói thật thì đến bây giờ trong em vẫn còn cảm giác lâng lâng, suиɠ sướиɠ khi được chính "vua" của mình gϊếŧ, chặt xác rồi dẫn dắt đến một cuộc sống mới. nghĩ đến khung cảnh lúc đó, em bất giác đỏ mặt, lúc đó trông ngài thực sự rất dịu dàng a~
gã khi thấy em chịu ngồi một chỗ mà không còn lăng xăng nữa thì tiếp tục công việc. lấy đại vài thứ như: bông gòn, vải, giẻ lau các thứ nhồi nhét vào cơ thể em thay cho đống nội tạng mà gã đã moi ra lúc nãy. thật ra khúc nhét đồ này không quan trọng lắm nhưng vì sợ crush khi đi sẽ bị gió cuốn bay đi mất nên gã mới miễn cưỡng nhét đồ vô đó.

ngồi một góc nhìn, em không chịu được mà cau mày, trên mặt lộ rõ sự khó chịu, mặc dù mỗi con người khi chết đi rồi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với thế giới của người sống trong đó có sự đau đớn và những tác động từ bên ngoài da thịt. nhưng khi nghĩ đến việc sống trong cơ thể đó, nó khiến em cảm thấy khủng khiếp. thử tưởng tượng mà xem, cảm giác có một thứ gì đó như vải hay bông gòn cứ chà sát vào sâu bên trong lớp da dày đó, sâu bên trong máu thịt của chính mình và sẽ phải chịu đựng thứ đó cho đến được "giải thoát"...
"xong"- gã lên tiếng cắt đứt mọi mạch suy nghĩ đạng chạy trong đầu em.

lấy kéo cắt đi đường chỉ thừa cuối cùng. phù, thật mệt mỏi, nhưng dù sao hắn cũng đã hoàn thành cái "xác" cho em.

nhẹ nhàng đến gần bộ da vừa được tu sửa lại của chính mình.

' thằng này nghề cũng không tệ'- thầm tán thưởng cho tay nghệ nghiệp dư của gã.

nhưng mà còn một điều nữa sanzu đang thắc mắc, thấy gã định rời đi thì em nhanh chóng mở miệng hỏi để mình không bị thiệt thòi:

" chô tô mát tê gô đa sai, thế thì tao đeo cái xác này kiểu méo gì?"

" à đấy mày không hỏi thì tao cũng không nghĩ đến đâu!"

vừa nói gã vừa đi đến kệ sách ở góc phòng, nheo mắt tìm một thứ gì đó. sanzu phía sau thì chán nản nghịch nghịch cái xác của mình rồi đứng đợi.

"đây rồi!"

gã hét toáng lên khi tìm thấy quyển sách khiến em giật bay mình. em tức giận:
"mẹ mày nói bình thường không được à, mà mày cầm cái gì đấy?"- em hỏi quyển sách mà gã đang cầm trên tay.

gã đáp:

" là sử kí tử thi! "

-drop- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro