#7 Chớ nên để trong lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bấm gọi cho Senju, chứ gọi cho ông kia kiểu gì chả ăn chửi. Chuông vừa reo không lâu thì đã có người bắt máy, con Sen nó liền hét lên:

-" Ối giồi ôi anh Xuân ơi anh còn sống à?" Senju.

Ơ con này vớ vẩn.

-" Mày điên à, chả nhẽ tao chết." Sanzu.

-" Thế sao anh không bắt máy còn tối qua anh đi đâu." Senju.

-" À thì thì..." Sanzu.

-" Cái gì thằng Xuân nó dám gọi á." Takeomi.

Em nghe thấy tiếng của ông già Takeomi vọng từ trong điện thoại ra, chết cha, thế là ông Takeomi đã cướp điện thoại.

-" THẰNG KIA, MÀY ĐANG Ở ĐÂU?" Takeomi.

Ổng hét ầm lên trong điện thoại. 

-" Ơ, từ từ đã nào." Sanzu.

Em vừa nói vừa đi xuống tầng để chuẩn bị lấy đồ ăn.

-" Thì đang ở nhà bạn." Sanzu. ["Chồng chứ": Khứa viết ra bộ truyện này.]

-" Sao đi mà không báo." Takeomi.

-" Thì có muốn đâu.." Sanzu.

Thế là em kể hết cho em về vụ việc vừa sảy ra.

-" Thế mày có sao không?" Takeomi.

Ổng hỏi thăm em rất tử tế nhưng em đang bận ăn rồi, xin lỗi nha.

-" Nhăm nhăm, ực, cũng hông sao, khoẻ gòi." Sanzu.

-" Thế mày đang ở đâu thế?" Takeomi.

-" Nhằm, ở.. Nhà Haitani... nhăm nhăm..." Sanzu.

-" Cái gì, nhà anh rể á, khi nào em có cháu.." Senju.

Con bé hét ầm vào điện thoại, thế là em cúp máy luôn, biết thừa nó tính nói gì nhá. Ăn nốt rồi ta sẽ làm gì nhờ, em còn tận tình rửa bát cho cơ. Giờ chán quá ta nên đi ngủ. Em leo lên giường quấn chăn ngủ tiếp.

.

.

.

'Cạch' Tiếng mở cửa vang lên, Haitanies đã về. Hai gã tháo giày vứt cặp sách bừa bộn khắp phòng khách như 1 thói thường lệ.

-" AAA, mệt quá." Ran.

Gã uể oải nằm xuống ghế sofa, than thở đủ kiểu.

-"Bớt bớt đi ông già." Rindou.

Hắn nhìn người anh của mình với ánh mắt khinh bủy hết sức. Vứt cặp xuống sofa rồi đi qua nhà bếp lấy mấy trai nước ngọt uống cho giải khát cái đã. 

-" Cho lon nào." Ran.

Gã đang chìu tay xin thằng em mình lon soda nhưng nào Rindou chịu, tự đi lấy đi ông già. Gã ta hậm hực bước vào bếp, tính lấy lon nhưng lại để ý cái gì đó.

-" Ê Rindou, mày ăn đồ ăn à?" Ran.

-" Không." Rindou.

Hắn đáp lại. Gã thấy khó hiểu, rõ thấy lúc đi tủ đầy đồ ăn nhưng giờ vơi đi kha khá rồi. Trộm à, bỗng gã nhớ ra cái gì đó, à đúng rồi bé cưng. Gã vội chạy lên tầng, Rindou cũng nhìn thấy rồi hỏi.

-" Ông đi đâu thế?" Rindou.

-"Đi xem bé cưng sao rồi." Ran.

Hắn cũng ngớ người ra 1 lúc rồi cũng chạy theo. Hai gã khe khẽ mở cửa phòng ra, ngó đầu vào. Xem ra em vẫn đang ngủ, nhìn dễ thương ghê á. Hai gã rón rén đi lại giường coi em ngủ, người gì đâu ngủ thôi cũng đẹp. Rindou hắn kẽ xoa đầu em.

-" Ưmmm~..." Sanzu.

Hắn liền rụt tay lại vì sợ em tỉnh ngủ. Chỉ dám khe khẽ nhìn em, nhìn em ngủ rõ cưng, con tim 2 gã loạn mấy trăm nhịp trồi. 2 gã cũng chỉ đành ra ngoài để em ngủ, giờ phải đi nấu cho em ăn đây. Tầm hơn 7h em mới chịu dậy, uể oải vươn vai hít thở không khí trong lành, theo thói quen em lại quấn chăn nằm nằm, dụi dụi vào gối. Nhưng ủa...sao nay mọi thứ mềm thế. Em ngồi dậy nhìn rồi sờ sờ, ủa đây đâu phải chăn với gối của em. Em ngó ngó xung quanh à thì ra nhà của Haitani (Mai kia sẽ là nhà của anh sớm thôi =D ). Em nhảy xuống giường thì cơn đau từ hông, chân, đầu,... Truyền đến. Ui da, vẫn đau. Bỗng em ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm, đi theo con tim mách bảo thì em đã tới cầu thang, ngó ngó vào bếp thì thấy 2 ông kia đang nấu ăn. Nhưng có vẻ mỗi tên Rindou nấu thôi chứ Ran thì toàn phá, đang cãi nhau um tùm kia kìa. Em rón ra rón rén lại gần, chao ôi nhiều món ngon quá. Em khẽ chui qua gầm bàn, khe khẽ lại gần, nhìn thấy quả trứng luộc, chôm luôn. Em ngồi dưới gầm bàn ăn nhăm nhăm.

-" Ủa ông dà quả trứng vừa để đâu rồi." Rindou.

Hắn ta ngó nghiêng tìm quả trứng. Ran thì vẫn đang nghịch nghịch nói lại.

-" Ai mà biết được." Ran.

-" Nhưng có mỗi ông thôi mà." Rindou.

-" Ai mà biết được mày." Ran.

Thế là cãi nhau um tùm, còn thủ phạm thực sự đang ở dưới gầm bàn kia kìa, đúng là ăn trứng đỡ đói. Rindou bất lực đành luộc quả nữa, đúng lúc em vừa ăn hết, nhìn thấy quả trứng em lại thò tay lên với.

-" Á à, bắt được rồi nhá, ông không trối được đâu." Rindou.

Hắn túm được tay em liền dơ cao lên, Ran quay qua nhìn tên em trai mình mặt đầy ???. Rindou đang cười hả hê thì Ran nói.

-" Mày nói gì thế, tay tao vẫn đây mà." Ran.

Gã nói thế làm Rindou liền khựng lại ủa, thế đây tay ai. Hắn nhìn xuống dưới thì nhìn thấy em.

-" ..." Rindou.

Ran cũng nhìn xuống:

-"...." Ran.

Thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình quá, em liền cười trừ rồi lấy tay kia lấy nốt quả trứng rồi vùng vằng ra khỏi tay của Rindou chạy đi.

-" ....Hơ." Rindou.

Hắn với gã còn chưa hoàn hồn sau vụ đó, hoá ra thủ phạm thực sự của vụ này là em, chậc chậc, nhưng mà dễ thương quá, tự dưng mặt 2 gã lại đỏ lên, haizz, khi yêu mấy ai bình thường nhỉ.


--------------

Hình như tui off hơi lâu nên còn ai nhớ tui không dị =D.


-iamm-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro