#9. 235 anh đánh rơi nhịp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà em thở không ra hơi, may mắn là không ai đuổi theo. Em nhẹ nhàng đặt chiếc bánh Phô Mai lên bàn, tháo bỏ chiếc khẩu trang, ngồi thụp xuống ghế sofa thở dài. Em lại suy tư, suy tư về những gì sảy ra, về mọi thứ, về tín ngưỡng của em, về những giấc mơ dạo này em hay gặp được. Em khó chịu vò đầu, em thực sự quá mệt mỏi rồi. Em đành ngủ 1 giấc trên chiếc sofa đó.

.

.

.

.

-"Sanzu!". Kokonoi.

Kokonoi hét ầm lên, ném thẳng tập tài liệu vào người em.

-"Giờ này còn ngủ, mày còn chưa xử lý đống tài liệu này đâu." Kokonoi.

Kokonoi đang cáu, dạo này em hay trì hoãn việc xử lý tài liệu và làm nhiệm vụ.

-"Mày không thể im một chút được à?" Sanzu.

Em đang khó chịu, tâm trạng dạo này em không được tốt, hay gặp ác mộng. Em cầm lấy tập tài liệu mà mặt mày cau có. Bonten dạo này lớn mạnh hơn, nên công việc nhiều hơn là chuyện tất yếu. Em mệt mỏi xách thanh Katana thân thuộc của mình đi làm nhiệm vụ. Em leo lên xe phóng vun vút ngoài đường, chiếc xe đời mới cứ thế bon bon trên đường. Em tới nơi, là 1 khu buôn bán m*i d*m. Em xách cây Katana đi vào, những tên buôn bán thấy em liền sợ hãi bọ chạy tán loạn nhưng sao thoát được lưỡi hái tử thần. Từng tên, từng tên một nằm xuống, chẳng bao lâu nơi đây đã trở thành một biển máu tanh và xác người. Mái tóc hồng giờ đã bị vấy bẩn bởi máu, bộ suit mới toanh giờ cũng đã đầy mùi tanh tưởi. Em khó chịu, em ghét mùi máu này. Em nhờ cấp dưới xử lý đống còn lại còn em thì trở về trụ sở chính báo cáo.

-"Mikey, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi." Sanzu.

-"Ừm." Mikey.

Em trờ về phòng, đóng sầm cửa lại. Đầu em đau như cắt, dạo này những cơn ác mộng, nhưng bằng cách nào đó nó thực sự trông rất giống thật. Em lấy lọ thuốc an thần ra, nốc mấy viên rồi cọc cằn đi tắm, bụng cũng đang réo. Tắm rửa sạch sẽ đâu vào đó em xuống bếp coi có món gì lót bụng không, thật may có pudding, thế là em ăn luôn, chẳng màng đó là của ai. Cái bụng trống được lấp đầy cũng là lúc Ran rủ em đi bar.

-"Bar sao? Đéo, tao đang mệt." Sanzu.

Em học hằn từ chối.

-"Đi, đang mệt mới phải đi, có cả Rindou rồi." Ran.

Gã ta lôi em đi bằng được, ngồi sau chiếc xe đắt tiền đang bon bon trên đường của anh em Haitani mà em chẳng vui vẻ là mấy, chẳng bao lâu đã đến. Tiếng nhạc sập sình ngập mùi rượu nồng, mấy ả đào đi loanh quanh bên cạnh mấy lão biến thái già nua.

-"Cho chúng tôi một phòng Vip." Ran.

Ran nói với một người phục vụ gần đó.

-"Có muốn ít đào không?" Ran.

-"Không." Rindou.

Cả ba đi lên tầng, số phòng là 419.  Bên trong với những ánh đèn mập mờ khiến nơi này càng thêm mờ ảo, bên trong yên tĩnh hẳn so với bên ngoài, chẳng bao lâu rượu cũng đã được mang lên.

-"Uống khuây khoả tý đe." Ran.

Gã ta cười xoa nhấp ly rượu, em và Rindou cũng vậy. Đây là một loại rượu mạnh, khá khó uống. Tửu lượng của em không tốt lắm, chắc dăm bao ly là cùng. Nhưng làm sao em chịu để thất bại trước anh em Haitani được, cứ thế từng hớp rượu được em tu ừng ực. Càng uống mặt em càng đỏ.

-" Nay mày cháy ghê nhỉ." Rindou.

Hắn ta mở lời, nhìn em với ánh mắt khiêu khích.

-"Ha, tao lúc nào mà chả cháy." Sanzu.

Em cười khẩy nhìn hắn, mặt em giờ đã ửng đỏ cộng với ánh đèn khiến nó càng đỏ hơn, tâm trí em dần càng mờ ảo hơn.

-"Nào cạn ly." Ran.

Ran đẩy cốc về phía em và Rindou, cả ba cùng uống vừa nói chuyện, thi thoảng em lại nổi sùng lên, Ran thì cứ rót rượu đều đều. Chẳng bao lâu sau em cũng đã gục xuống bàn, thở hổn hển.

-" Mày say rồi." Rindou.

-"Im đi tao chưa say!" Sanzu.

Em cố cãi lại nhưng giờ em động tác của em đã lảo đảo hơn nhiều, tóc tai em giờ đã lộn xộn hơn, mái tóc hồng vốn gọn gàng giờ đã rồi tung.

-"Ha mày chắc chắn say rồi." Ran.

Gã ta cười khẩy nhìn em, mái tóc tím đen vốn vuốt keo giờ cũng đã được xoã xuống, em công nhận anh em nhà Haitani có tưởu lượng rất tốt, dù gì nhà họ cũng có hẳn một quầy bar nhỏ mà.

Em lảo đảo bước về phía Ran, cố cướp chai rượu nhưng bất thành.

-"Mày say rồi, về thôi." Ran.

-"Tao chưa say, để tao uống!" Sanzu.

Em cố cãi lại, Ran đẩy em ra, đặt chai rượu lên bàn rồi cùng Rindou vác em về.

-" Về thôi." Ran.


---------------------

       Sau một khoảng thời gian off tui đã combackk =3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro