I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình đầu của cái thằng tên Đặng Hồng Xuân nó lạ lắm.

Lạ ở chỗ có tận hai thằng khùng điên chen chân vào cuộc đời nó, làm nó    chao đảo theo cái mối tình đầu dở hơi của mình."

                                ------

 

- Chúng nó nói xấu bọn tao thì để tao giải quyết chứ mắc chi mày xông vô rồi lại để bị thương thế này hả.

Lan nhìn Xuân, tay cầm miếng băng gạc dán lên má nó, làm nó xót gần chết mà nhăn mặt lại. Hai đứa ngồi trên cái băng ghế đá dưới sân trường, nhìn mấy đứa học sinh rủ nhau về nhà hay ra quán ở cổng trường ngồi. Ánh nắng gay gắt của buổi mùa hè rọi xuống, như muốn thiêu cháy hai thằng dở hơi ngồi ghế đá giữa trưa.

Đoạn, có tiếng gọi của thằng Long đang đi về phía chúng nó với chai nước lạnh cầm trên tay.

Mới ban sáng, Xuân đã đi gây sự với mấy đứa trường bên vì nghe người ta nói xấu hai anh em Lan, xong lại về lớp học như chẳng có gì làm hai thằng lo lắng mà chửi nó um cả lên.

-Nhưng mà lần sau gọi anh em tao theo chứ đừng có đi độc một mình vậy biết chưa!

-Biết rồi khổ lắm, mày nói hoài bộ không thấy mệt hay gì.

Long lại chỗ hai đứa, tỏ ý bảo chúng nó dịch qua một bên cho mình ngồi chung. Xuân biết ý thì đẩy thằng Lan sang rồi làm bộ vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh kêu Long ngồi.

Cậu áp chai nước lạnh vào má nó, nhìn Xuân tận hưởng chút cảm giác man mát giữa buổi hè nóng nực rồi lại bỏ ra mà tu lấy một ngụm nước.

-Hơi xót tí nhưng mà mát vãi.

-Thế cơ à, tiền tao cả đấy.

Long nhướn mày làm Xuân chột dạ mà quay qua đánh thằng Lan đang cười đểu nó bên cạnh. Song, Nó đứng phắt dậy làm hai thằng đang dựa vào người nó xém nữa thì ngã ra ghế, Xuân quay lại, xách cặp lên rồi kéo Lan và Long theo.

-Thôi về đi, tao đói rồi bây. Mấy vết cỏn con này sao mà làm thằng Xuân này đau được.

                                -----

-Ghé qua chợ mua cà chua làm canh trứng đã Lan ơi.

Xuân gọi với theo thằng Lan đang lanh chanh chạy trước. Hôm nay anh Vũ bận, không về nhà nên chỉ có ba đứa tự nấu tự ăn.

Nói là vậy nhưng có mình thằng Long nó nấu chứ Xuân và Lan nào động đến cái bếp bao giờ, cùng lắm là vào rửa bát đĩa rồi lại chạy ra vẩy nước vào mặt nhau hoài.

Ba đứa thích nhất những ngày mà anh Vũ đi vắng, trưa cái Sen chẳng về nhà, tự nấu ăn, hôm nào không học thì ngủ trương đến tận ba, bốn giờ. Tối thằng Xuân phụ trách lo cho Sen ngủ rồi ba thằng lại dắt nhau lên cái sân thượng nhà nó, trải chiếu ra mà nằm cả đêm.

Có lúc Lan và Long sẽ mang theo một cây đàn, và hai thằng sẽ hát vài ba bài với Xuân ngồi bên cạnh hóng hớt. Nghe thì bảo sến súa, nhưng nó thích những giai điệu từ cây đàn của thằng Long cùng chất giọng trầm ấm của Lan. Mấy đêm hè râm ran tiếng ve luôn là những đêm yêu thích của Xuân, khi mà hai đứa sẽ chịu nghe lời nó năn nỉ mà cất lên đôi ba câu hát.

Không thì cả lũ sẽ lôi cái bếp ga nhỏ dưới bếp lên nấu mì, ngắm sao hay đọc mấy quyển truyện mượn từ thư viện.

                                 -----

Lan nhảy tọt lên giường Xuân, lăn qua lăn lại mấy hồi rồi dạt sang một bên cho thằng Long lên theo. Xuân vừa rửa bát xong, chạy lại chụp lấy cái gối ném hai đứa làm thằng Lan la oai oái mà kéo nó xuống giường.

-Mẹ thằng Lan, Long đâu phụ tao tụt quần nó xuống!

Xuân giãy giụa, đạp thằng Lan ra đầu giường, ra ý bảo Long giữ lấy Lan, cậu chẳng quan tâm mà lại nhảy đến đè lên người Xuân cho nó khỏi chạy. Xuân giật mình, đánh mấy phát liền vào lưng Long, mặc cho Lan ngồi cười ha hả trước mặt nó.

- Thằng phản bội thả bố mày ra...

-Mày thấy chưa Xuân, tình anh em đấy

Nó bất lực giãy giụa trong vô vọng dưới thân thằng Long, hận không thể đạp cậu ra mà quật cho hai thằng bay tuốt ra ngoài cửa sổ. Lan chồm người lên lấy cái bút bi để trên bàn, bấm bút rồi thích thú vẽ lên mặt Xuân mấy đường làm nó khóc không ra nước mắt.

-Con mẹ, lũ khốn chúng mày sẽ phải trả giá.

-Tao đang chờ đó bạn yêu.

Và hai thằng phải trả giá thật.

Anh Vũ về nhà dọn hành lí rồi dặn dò Xuân mấy câu để mình còn đi công tác cả tuần liền. Nghe thấy tiếng trong phòng Xuân, cửa lại không đóng nên Vũ đi vào xem thử thì thấy ba thằng đực rựa đang nằm đè lên nhau, em trai mình còn dính mấy đường bút bi trên bản mặt nó làm anh khó hiểu chẳng biết biểu cảm ra thế nào.

-Ba thằng đang làm cái gì đấy?

                      ________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro