Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đúng như trong tin nhắn đã thông báo, 7h có một chiếc xe đen hạng sang đậu trước cửa hàng nơi Sanzu đang cúi đầu tính nốt tiền cho vị khách cuối cùng ở bên trong. Một người đàn ông mở cửa xe, đẩy cửa kính của của hàng ra và đấy chẳng ai khác chính là Ran. Hắn ăn mặc trông rất lịch lãm, nhìn qua cũng biết hắn chuẩn bị đi tiệc. Ran đứng trước quầy khi người khách kia vừa bỏ đồ vào túi và rời đi. Hắn nhìn em từ trên xuống dưới bằng cặp mắt tím sắc lạnh, đôi mày của Ran hơi nhíu lại. Cất giọng tra hỏi hỏi, xen lẫn một chút khó chịu:

- Chẳng phải tôi đã nhắc là trước khi tôi đến, nên chuẩn bị hết tất cả đi rồi hay sao? Sao bây giờ vẫn còn ăn mặc như này?.

Em hơi lạnh sống lưng khi nghe lời tra hỏi như muốn bức chết người kia của Ran, em hơi thấp giọng trong chiếc khẩu trang mà trả lời:

- Chủ tịch, tôi xin lỗi. Chỉ là bận quá nên quên mất không để ý đến giờ.

Hắn thấy bộ dạng hơi run của mèo con Sanzu, cũng hít một hơi sâu nhè nhẹ rồi thở ra. Đôi mày cũng giãn, đưa khuôn mặt trở về vẻ bình thường. Gật nhẹ đầu:

- Vậy nhìn qua bộ đồ tôi gửi chưa? Thấy nó vừa chứ? Có thấy kín quá chỗ nào không?
(Alo anh ơi-)), người ta che còn chưa hết. Đằng này lại đi hỏi cần hở thêm không là sao??).

Sanzu em cũng đã nhìn qua bộ đồ đó lúc hồi chiều khi ngồi rảnh rỗi. Thật sự thì, bà con mẹ nó! Bộ đồ hở gần như hoàn toàn từ đùi, ngực, rồi đến lưng. Má! Còn chỗ nào của em nữa mà chưa được hở hay sao mà Ran lại đi hỏi câu đó vậy?? Nghe xong câu hỏi vừa nãy của hắn mà Sanzu thật sự muốn nhảy sông trên ngay cho hắn xem:

- B-Bộ đồ rất vừa! Không cần ngài đầu tư cho nó hở thêm đâu ạ!.

Hắn nghe xong cũng gật nhẹ đầu vài cái rồi vỗ nhẹ vai em. Cười một nụ cười như muốn thiêu cháy da Sanzu, nói:

- Tốt! Vậy giờ đi thay nhanh lên đi. Tôi không muốn chờ đợi thêm và cũng sắp đến giờ buổi tiệc bắt đầu.

Rồi Ran hắn thu tay của mình về, hơi nghiêng đầu nhìn xem biểu hiện của giương mặt đang hơi cúi gằm xuống kia. Sanzu em trong lớp khẩu trang có thể che được biểu cảm của em, nhưng thật sự trong lòng và sau lớp khẩu trang đó. Em thật sự đang rất run, nãy khi nói chuyện và nhìn thấy nụ cười của Ran thì em lại ùa về trong đầu buổi làm tình nóng bỏng ở phòng làm việc của gã. Giờ gã mới chỉ chạm nhẹ vào vai em, mà đã khiến em hơi run lên vì khí lạnh từ cái vỗ vai đó của Ran. Em hít một hơi sâu, rồi ngẩng mặt lên nhìn qua gã. Rồi em đến tủ đựng đồ của mình mà mở ra để lấy đống đồ kia vào trong nhà vệ sinh thay.
Mất tầm 25 phút, em đứng lay hoay mãi với cái đầm để nghĩ cách làm sao kéo cho nó đỡ lộ đi phần chân váy sẻ quá đùi của mình ở trong nhà vệ sinh. Em đi ra đứng trước bồn rửa tay, chống tay lên thành bồn, nhìn vào mình trong gương. Em vẫn còn đeo chiếc khẩu trang đen trên mặt. Sanzu cứ nhìn mình chằm chằm trong giương như người mất hồn, có lẽ em đang suy nghĩ trong đầu về sự nhục nhã khiến em phải đi đến tận bước đường ngày hôm nay...Không biết từ khi nào có một người đã đứng đằng sau, vòng tay ôm lấy cái eo nhỏ thon gọn bó vào trong chiếc váy kia. Dụi đầu vào vai Sanzu. Khẽ giọng nói với em:

- Em mặc như này đẹp lắm cưng à.

Em có hơi giật mình, nhưng người kia đứng áp sát vào em. Và muid phoromone không lạc vào đâu được kia, thì em chắc chắn đó là Rindou. Anh vẫn dụi dụi vào hõm cổ em như đứa trẻ, mái tóc tím bồng và mượt thơm mùi dầu gội Pháp tỏa ra nhè nhẹ, le lói cũng mùi phoromone rượu Chivas. Em mỉm nhẹ, hơi quay đầu lại nhìn Rindou:

- Rin anh vào đây lúc nào vậy? Ran ngài ấy đâu?.

Rindou ngẩng mặt lên tì cằm vào vai Sanzu, bày ra vẻ hơi ủy khuất. Trả lời em bằng giọng dỗi hờn nhẹ trong đó:

- Lão ấy vẫn đang đứng ngoài kia. Nãy anh vừa vào, vậy mà em cũng không biết. Đã thế vừa mở miệng ra với anh đã hỏi luôn lão Ran...( Đã lược bỏ 7749 câu cằn nhằn như bắn rap của Rindou)

Em cười bất lực với tên người yêu đang giận dỗi với lí do vô lí kia. Sanzu nhanh tróng hôn vào má Rindou một cái, vừa nãy anh còn càu nhàu. Giờ đã im mặt, máu nóng tụt xuống không phanh. Mỉm cười mãn nguyện:

- Mèo con em thật biết cách dỗ người mà.

Sanzu hơi híp mắt cười mà đáp lại:

- Không dỗ, thì chắc để anh càu nhàu xuyên lục địa à?

Rindou liền quay ra, kéo cằm Sanzu lại hôn:

- Mèo con em còn như vậy trong tư thế này nữa, thì đừng trách anh không chịu nổi mà đè em ở đây mà làm luôn đấy.

Tuy cả hai anh em Haitani trên danh nghĩa đều là người yêu của Sanzu, nhưng chẳng hiểu sao Sanzu và Rindou từ khi bắt tay vào trong cái bản hợp đồng đó lại chẳng khác gì người yêu thật cả, còn Ran thì ờm...Có vẻ như Sanzu và hắn chỉ có định nghĩa "bạn tình" hơn là người yêu. Cũng đúng thôi, với một người vô tâm, bạc tình và khát vọng thỏa mãn được dục vọng của hắn. Thì cho dù là ai cũng vậy, chẳng qua với Ran Haitani vị chủ tịch cao cao tại thượng kia, thì Sanzu chỉ là một đối tác. Còn Rindou thì chưa rõ nội tâm và suy nghĩ anh như nào. Nhưng hiện tại, nhìn theo con mắt của Sanzu thì Rindou như thể người yêu của mình.
Sau một hồi mới kết thúc được cuộc hôn mãnh liệt của cả hai do Sanzu đã hết dương khí. Em quay hẳn người lại, đẩy nhẹ ngực Rindou ra, noi:

- Rindou nãy giờ đủ đền bù cho anh rồi. Đi thôi, Ran ngài ấy không thích chờ lâu đâu.

Anh cũng biết tính ông anh trai quý tử của mình, nên gật đầu liếc em từ trên xuống dưới. Nhưng lại dừng ánh mắt lại trên khuôn mặt của em lúc lâu, Sanzu nghiêng đầu chưa hiểu chuyện gì. Thì Rindou đã kéo chiếc khẩu trang của em mà cởi ra ném vào sọt rác. Cười:

- Người yêu của anh rất đẹp, nên phô ra cho thiên hạ biết anh có bảo vật mỹ nhân trong tay chứ. Giờ thì đi thôi!.

Lần này Sanzu tiếp tục bị anh làm cho ngượng vì lời nói đến tận mang tai tiếp, đỏ mặt mà hơi cúi gằm xuống. Còn Rindou thì một tay anh lại luồn qua bắt lấy vòng eo nhỏ của em kéo sát lại người mình, tay còn lại đút vào túi quần. Hai tư sắc hoàn hảo cùng sóng bước như thể sinh ra đã vốn là của nhau, đi đôi thì chỉ có ăn khớp không một góc chết. Vừa ra thì Ran cũng đã nói xong chuyện với người trong điện thoại, hắn hơi nhìn tư thế và biểu cảm một ngượng, một vui vẻ của Sanzu và Rindou. Rồi cất tiếng dứt khoát, chẳng có tí sơ hở về mặt cảm xúc nào:

- Đi thôi hai đứa.
___________________________
_______________________________
Đừng hỏi tại sao tôi chơi cp 3p, nhưng mà lại nồng mùi RinSan đến vậy=)). Đơn giản là vì có mục đích cho diễn biến tiếp theo của các chương sau cả, các độc giả cứ yên tâm. Vì sự nghiệp ngược bot hết ấy mà=))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro