Gặp gỡ là nghiệt duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là chủ nhật ngày nghỉ của toàn dân Nhật Bản, Sanzu Haruchiyo là một tiểu thuyết gia mạng và đang làm ở cửa hàng tiện lợi nhỏ, được người đồng nghiệp ở cửa hàng cho tấm vé tham quan triển lãm vì cậu ấy lỡ mua vé tưởng hôm nay không đến ca làm việc của mình, ai ngờ hôm nay cậu ta phải trông cửa hàng. Nhưng đã lỡ bỏ tiền ra mà mua rồi bỏ đi thì rất phí, may mà nhớ ra Sanzu em hôm nay được nghỉ nên đã lòng đau như cắt biếu tặng em tấm vé kia trong đau khổ tâm can.
Sanzu cũng là một người rất yêu các tác phẩm nghệ thuật cổ, nhất là tranh ảnh của các họa sĩ tài ba ngày xưa. 8:00 sáng em đến theo lịch mở cửa của buổi triển lãm rất đúng giờ, mặc trên mình một chiếc áo thun màu trắng và chiếc quần tây màu đen tôn lên vẻ trắng thanh khiết của em. Sanzu đeo trên mình chiếc khẩu trang đen để che đi hai vết sẹo trên mặt do hồi bé đã có biến cố sảy ra và để lại di chứng trên khuôn mặt em, mái tóc màu trắng mượt dài quá vai một ít và cộng thêm đôi mắt xanh ngọc bích của em càng tôn lên vẻ đẹp sau lớp khẩu trang kia chính là một mỹ nam thực thụ. Em bước vào trong phòng triển lãm trưng bày rất nhiều các tác phẩm tranh nổi tiếng lừng lẫy, em đi dạo một vòng không khỏi cảm thán bởi sự cuốn hút của các bức tranh.
Bỗng có một bức tranh khiến em thật sự rất hứng thú mà đi lại đứng đó nhìn khá lâu. Nhìn qua bảng giới thiệu thì đây chính là bức tranh The Scream nổi tiếng của họa sĩ Edvard Munch. Thật sự bức tranh này như một sự mê hoặc khi em nhìn vào nó, cảm tưởng như mọi thứ xung quanh Sanzu đều đã biến mất chỉ còn mình em và bức tranh đang treo trên tưởng ở đó. Bỗng bên tai em rất gần, có thể nghe được hơi thở và sự xuất hiện của người đằng sau, hắn đứng sau em thì thầm nhỏ vào tai của em với một chất giọng mê hoặc:

- Nhân vật không giống nam cũng chẳng giống nữ trong bức tranh phong cách Art Nouveau (Tân nghệ thuật) không kêu thét mà là đang cố gắng ngăn cản tiếng thét chói tai từ thiên nhiên. Nó muốn chốn tránh sự hiện thực và con người.

Em nghe xong lời phân tích, đánh giá bức tranh này thì liền giật mình hoảng loạng quay người lại, chỉ vì phản ứng quá nhanh em chưa kịp chuyển chân nên đã hai chân ngoắc phải nhau mà suýt ngã ra đằng sau. Sanzu em nhắm chặt mắt lại để chuẩn bị hứng chịu cú ngã đau sắp ập tới, tự dưng xuất hiện một cánh tay to khỏe ôm lấy vòng em nhỏ của em, khi đó em liền mở mắt ra và hơi ngơ người nhìn người đàn ông với thân hình cao to đang đỡ lấy mình. Ánh sáng từ đèn trên trần nhà chiếu xuống làm em không tài nào nhìn rõ mặt người đang đỡ mình kia. Sanzu mới sực tỉnh khỏi cơn ngớ người đó mà liền đặt một tay vào ngực người kia lấy điểm tựa đứng thẳng dậy. Em là một người trông rất dễ bị động còn thêm phần người này nãy còn thủ thỉ vào tai em như vậy khiến em không khỏi ngượng, em cúi người xuống để cảm ơn người kia một cách lịch sự:

-Cảm ơn anh đã đỡ tôi!.

Khi đứng thẳng người lên Sanzu mới nhìn rõ người đàn ông kia, thân hình cao lớn hơn em gấp 2 lần, mặc trên mình một bộ vest đen, cà vạt màu màu xanh, trông mặt mũi đẹp như được tạc bằng tượng hoặc là một mỹ nam từ trong thơ văn bước ra. Em đánh giá hắn chắc chắn là một kẻ giàu có và quyền lực cũng không phải dạng vừa. Người đàn ông kia vui vẻ đưa tay ra ý muốn bắt tay em, đáp lại:

-Không có gì, tôi là Ran Haitani. Rất vui được làm quen.

Em cũng đỡ đi phần nào sự ngượng ngịu vừa nãy, mà đưa tay ra bắt lại vì không thể chống lại sự cuốm hút của một người đàn ông lịch sự và điển trai thế này, em dùng giọng ôn hoà và khuôn mặt trông bình thản, trông mặt em như vậy chắc là do chiếc khẩu trang, đáp lại:

-Sanzu Haruchiyo, rất vui được gặp anh.

Cả hai thu tay về, rồi để tạo một bầu không khí tự nhiên nhất. Ran hắn ta nhìn lên bức tranh vừa nãy, em cũng nhìn theo. Liếc sang gã, em với sự ngưỡng mộ trước bức tranh này mà nói với hắn:

- Bức tranh thật sự rất sinh động, diễn tả chân thực hình ảnh nỗi sợ tiếng hét của con người khi nghe thấy. Rất huyền ảo cũng rất ma mị.

Hắn gật đầu, đồng cảm với em:

- Quả là một kiệt tác của thế kỉ!.

Đứng nói với nhau qua lại vài phút thì đằng sau hai người có tiếng của một người con trai khác, em và hắn cùng nhau quay đầu lại. Người kia vừa bước tới vừa gọi tên của Ran:

- Anh Ran, về thôi hôm nay vẫn còn một buổi họp của công ty. Sắp đến giờ rồi đấy!.

Nhìn cậu thanh niên kia, chắc cũng chỉ kém Ran tầm 2-3 tuổi, nhưng mà cũng cách ăn mặc vest đó thì cậu thanh niên đấy lại có sức đúng kiểu công tử con nhà gia thế, hơi khác với Ran lại là kiểu quý ông lịch thiệp. Cậu thanh niên đó đứng trước mặt hai người và nhìn sang Sanzu, quay ra nhìn ra với vẻ muốn biết vị mỹ nhân này là ai:

- Anh hai đứng cạnh người đẹp như vậy thảo nào lại bỏ em ở lại một mình giữa mấy người đối tác quen biết kia. Quả là cái gì cũng cũng san sẻ với thằng em này, nhưng riêng người đẹp thì ki bo chết!.

Hắn ta bị nói móc như vậy cũng chỉ cười nhẹ một cái, rồi giới thiệu em trai của mình cho Sanzu:

- Đây là em trai của tôi, tên nó là Rindou Haitani.

Sanzu gật đầu nhẹ một cái, nhìn Rindou:

- Sanzu Haruchiyo, rất vui được làm quen.

Rindou cũng gật đầu đáp lễ lại, nhưng Sanzu lại chú ý đến vẻ mặt của cậu cảm thấy họ cũng đang rất gấp để về với cuộc họp kia, mà mình cứ đứng đây mãi còn đang dở cuộc bình phẩm tranh với Ran, rồi nhìn thế họ cũng thấy áp lực. Thế rồi Sanzu lên tiếng xin đi về trước để giải vây cho tình thế này. Khi cậu đi được một đoạn khá xa, Rindou đặt cánh tay của mình lên vai Ran, cả hai người nhìn theo hướng của Sanzu, Rindou thốt ra một câu:

- A ha ~Người đẹp, không nên bỏ lỡ.

Ran nhìn một lúc xong cũng mỉm, nhìn lại em mình. Trong con mắt tím sâu thẳm sắc sảo kia, nói:

- Đương nhiên rồi.

Hai anh em của nhà Haitani cùng nhau xoay bước đi đi về để dự cuộc họp. Nhưng thật ra trong thân tâm nỗi người đều đã có một suy nghĩ riêng của mình với Sanzu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro