Gặp lại em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến Thái Lan, là cả một chuyến đi ngồi máy bay đến đau nhức của cả 3 người. Ran bế đứa nhóc trên tay, quay ra nhìn nó. Rindou đi lại đặt tay lên đầu xoa xoa mái tóc tím mềm như bông của đứa nhỏ, Ran hắn hỏi nhỏ đứa bé:

- Rahari con mệt rồi hửm?.

Đứa nhỏ đưa tay lên dụi dụi mắt, vừa nãy trên máy bay nó cũng ngủ một đoạn dài trên ghế. Nên giờ cũng cảm thấy cơ thể rất mất sức, được cha nó hỏi liền gật nhẹ đầu mấy cái rồi ngáp ngủ. Rindou đưa tay nhéo nhẹ một bên má nó:

- Đáng yêu thật đấy, vậy chúng ta đến khách sạn trước đi. Em có thuê một khách sạn gần casino đó rồi, lúc muốn đến đó chơi cũng không mất công đi.

Ran gật đầu, rồi đưa hành lý cho quản lý của mình. Thế là nhóm bọn họ đi thẳng đến khách sạn. Vì nơi đặt casino đó là trung tâm của Thái Lan, nên dân cư ở đây rất đông. Đường phố cũng rất nhộn nhịp người, đứa nhỏ nãy đang còn lơ mơ ngủ. Bây giờ bị cảnh tấp nập làm cho đến tỉnh, nó cứ áp mặt gần vào cửa kính. Ngồi trên đùi của Rindou, nó chỉ ra cửa hỏi những thứ nó thấy lạ, tuy Rahari được hai ông cha của mình cho rất nhiều thứ độc và lạ. Nhưng những thứ thường dân lại ít khi được tiếp xúc qua, còn chưa kể. Từ bé đến lớn, nó chưa hề được một lần ra ngoài chơi. Toàn bị Ran và Rindou cho chơi ở trong phạm vi biệt thự của mình, đơn giản tại đứa nhỏ rất quý giá đối với anh em Haitani. Nó không chỉ giống Sanzu, mà nó còn chính là mối liên kết sâu nhất của anh em họ với em. Và nhất là với Ran, mỗi khi hắn nhìn thấy đứa nhỏ. Thì liền nhớ tới người mẹ của nó. Bỗng đứa nhỏ kéo kéo áo vest của anh, giọng hớt hải vội vàng. Đưa tay chỉ ra phía ngoài cửa kính xe:

- Papa chị kia đẹp quá à!!.

Rindou giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của nó, anh nghĩ thầm. Nhỏ tuổi như vậy mà đã biết mê gái, không biết giống ai.  Những người mà đứa nhỏ chỉ cho Rindou nhìn thấy, làm anh phải thất thần đứng hình. Cánh môi của Rindou hơi mở hờ, đâu đó còn phát ra tiếng. Thu hút sự chú ý của Ran:

- S-sanzu...Em ấy..là em ấy sao?.

Thấy thằng em của mình chưa bao giờ có phản ứng với gái mà khiếp đến vậy, Ran hắn tháo chiếc kính của mình ra. Khi vừa tháo xuống, tự dưng Rindou bế xốc đứa nhỏ đặt lên đùi của Ran. Rồi với lên trước kêu trợ lý dừng xe lại, khi xe vừa dừng. Anh liền nhanh như lao, mà cứ thế đi thẳng xuống xe. Hòa vào đoàn người tấp nập kia, Ran hắn ngớ người ra còn chưa hiểu chuyện gì. Thì đưâ nhỏ lay lay tay áo của hắn, mới khiến hắn hoàn hồn. Đứa nhỏ ngẩn lên nhìn Ran:

- Papa trợ lý hỏi người kia.

Hắn theo lời của đứa nhỏ, đưa ánh mắt tím lạnh của mình lên nhìn qua gương chiếu hậu. Hỏi người trợ lý đang lúng túng chưa biết nên quay xe đuổi theo Rindou hay cứ đi tiếp, nên đành đợi chỉ thị của Ran:

- Ông chủ giờ chứng ta đuổi theo ngài Rindou, hay đi tiếp ạ?.

Ran suy nghĩ một hồi rồi nhìn ra ngoài cửa, khung cảnh vẫn đông đúc như vậy. Rồi hắn đáp:

- Cứ đi thẳng đi, nó không lạc được đâu.

Trợ lý gật đầu, rồi cứ vậy lái xe đi tiếp. Còn về phía Rindou, anh chạy trong đoàn người đông đúc chỉ để tìm kiếm một hình bóng nhỏ. Nhưng quay đi quay lại, thì liền bị mất dấu, Rindou đưa tay lên trán xoa nhẹ hai bên thái dương. Thở hắt ra một hơi, tự cười chính mình:

- Ha..Em ấy mất tích 5 năm rồi, giờ còn sống được sao. Mày điên thật rồi Haitani Rindou..

Nói rồi, anh rút điện thoại trong túi ra gọi cho trợ lý của mình đến đón. Vào buổi tối, sau khi đã ăn uống đầy đủ. Nhưng khác với hai cha của mình, thì Rahari lại cảm thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Chạy đến ôm chân Ran, vì đứa nhỏ biết. Chỉ cần thuyết phục được hắn, thì Rindou như nào cũng làm theo:

- Papa con muốn đến nơi mà papa Rin bảo. Chúng ta đến đấy luôn nhé.

Ran cúi xuống nhìn nói một lúc, nhìn vào trong đôi mắt xanh màu xanh ngọc bích xinh đẹp kia. Cái lạnh lùng thường ngày vốn có của hắn, bây giờ chỉ toàn là sự cưng chiều và yêu thương dành cho đứa nhỏ. Bế Rahari ngồi lên đùi mình, hôn nhẹ lên một bên má mềm của nó. Mỉm nhẹ:

- Được, chúng ta đi theo ý con.

Ngày trước Ran hắn thật sự cũng muốn dành hết sự cưng chiều này cho Sanzu, nhưng lúc hắn muốn thực hiện. Thì em lại chẳng còn bên mình nữa rồi, nên nếu mẹ đứa bé chưa hưởng được. Thì nhất định đứa nhỏ này sẽ được hết, coi nó như sự trân thành hắn dành trọn cho Sanzu.
Vậy là cả ba người đi đến casino nổi tiếng nhất khu vực Châu Á này, khi vừa thấy anh Haitani xuất hiện. Sòng bạc vốn nãy giờ náo nhiệt, bây giờ thì lại im bặt. Chỉ nghe thấy vài tiếng thì thầm to nhỏ của những vị khách ở đây, bà chủ ở đây biết tin có hai vị khách quý tới. Đích thân đi xuống lầu nghênh đón, bà ta mặc độ tuổi trung niên. Ăn mặc một chiếc đầm đỏ bó sát người, trên tay cầm một điếu thuốc hạng đắt tiền. Đi lại gần Ran, liền vòng ôm lấy một tay đang bỏ trong túi áo của hắn. Ran hít nhẹ một điếu thuốc xì gà, khép hờ miệng nhả khói ra:

- Ở đây có mỹ nhân croupier chia bài nổi tiếng sao?.

Tinh ý liền phát hiện ra ngay, bà tay cạ nhẹ bộ ngực ẩn hiện âu lớp vải mỏng kia vào tay của Ran. Hắn mỉm nhẹ, đưa tay lên xoa nhẹ mặt bà ta. Hài lòng bà ta liền cười:

- Đúng là ở đây có, nhưng có vẻ hôm nay muốn gặp được mỹ nhân có vẻ hơi khó.

Ran nhướng một bên mày, Rindou từ đằng sau bước tới. Đặt hai tay của mình lên vai bà ta, cười:

- Thôi nào, Hana chúng ta cũng quen biết và làm ăn nhiều với nhau như vậy rồi. Đừng vì một người mà làm mất nhã hứng đôi bên chứ.

Tuy giọng nói của Rindou không có gì là đáng sợ, nhưng và tay biết anh đang đưa ra lời cảnh báo. Sống ở trong xã hội này, bà ta cũng được xếp vào dạng lão luyện. Nên cũng đúng, không thể vì giữ giá mãi cho món hàng mà đến cả khách quý cũng dám đắp tội được. Nên quay ra, kéo lấy cằm của Rindou hôn nhẹ lên đó. Thả tay của Ran ra, khi vừa dứt nụ hôn với Rindou. Rất hài lòng, nên quyết định phá lệ một lần. Ra lệnh cho thuộc hạ đi gọi em đến, nhưng lại gọi với lại thì thầm gì đó. Thuộc hạ cũng theo lệnh của bà ta đi gọi em, quay ra với anh em Haitani thì dẫn họ đến phòng chờ. Bỗng bà ta để ý đến đứa nhỏ đang nắm tay trợ lý kia, đi gần lại đứa nhỏ. Xoa nhẹ đầu nó, thì lại bị nó hất tay ra. Rahari nhăn mặt khó chịu rõ:

- Cô là ai? Sao lại hôn papa Rin??. Papa chỉ dành cho mami ôm hôn thôi!.

Bà ta khá bất ngờ về cá tính, cũng như biết giữ cha cho mẹ mình của đứa nhỏ. Cười mỉm, vẫn đưa tay xoa đầu đứa nhỏ:

- Ta không có định cướp hai cha của nhóc con đâu. Không cần phải đề phòng ta vậy chứ haha.

Bà ta thật sự thích tính cách và biểu cảm tức giận của nó, nhưng khác với bà ta. Đứa nhỏ hoàn toàn khó chịu vì hành động vừa nãy. Nhưng vì Rahari là một thằng nhóc hiểu chuyện và cũng rất thông minh. Cho nên nó đã nhịn, chỉ nén Hana. Sau một hồi chờ đợi trong phòng khách, cuối cùng cũng có tiếng của thuộc hạ vọng vào:

- Bà chủ người đến rồi ạ.

Đang thảo luận vài vấn đề vặt với Ran và Rindou. Nghe vậy bà ta cũng đành tạm hoãn lại. Đứng lên đi gần cửa mở nó ra, khi cánh cửa vừa mở ra. Thì một hình bóng mà anh em Haitani kiếm tìm bấy lâu nay tự dưng như được sống lại trong tận sau trong tâm thức của họ. Rindou không bình tĩnh được như Ran, anh đứng lên. Định đi lại gần, thì bị hắn kéo tay ép ngồi xuống lại. Ra hiệu anh mắt với anh, Rindou cũng đành phải ngồi xuống lại chỗ cũ. Và từ ngoài cửa bước vào với Hana chẳng ai khác ngoài Sanzu. Em mặc trên mình bộ xường xám màu đen, trên đầu còn đeo một đôi tai mèo. Bên dưới chỉ được hai lớp trước âu của váy che đi, nhưng chỗ xẻ của váy lại lên đến tận eo em. Nên các đường cong bên trong lộ ra rõ mồn một, em chỉ mặc một chiếc quần lót ren mỏng được buộc dây và đi đôi tất lưới cùng đôi giày cao gót khá cao. Khiến bây giờ trông Sanzu cực kì gợi tình, đứng trước mặt của anh em Haitani. Hana thì đứng ở bên cạnh, đặt nhẹ một cánh tay lên vai em. Nhưng ánh mắt lại đánh về anh em nhà kia, cười nói:

- Haru nhà tôi lần đầu phải tiếp khách kiểu này, mong hai vị đừng làm thằng bé sợ nhé.

Khi sang đây, em chẳng nhớ mình là ai nữa rồi. Nên được  Hana đặt tạm cho một cái tên, vậy là cứ từ đó mà em dùng nó. Ran bế đứa nhỏ cho trợ lý, phẩy nhẹ tay ra hiệu đưa nó đi. Người trợ lý hiểu ý mà bế Rahari đi, Rindou đứng lên. Vòng tay ôm lấy eo của người đẹp. Giọng nói trầm mặc, nhưng xen lẫn vài ngữ điệu thán phục:

- Quả là mỹ nhân thật, được rồi. Anh em tôi cũng không làm gì quá tay đâu mà.

Hana gật đầu, rồi kêu thuộc hạ đi cùng mình ra bên ngoài. Chỉ để lại mình em với anh em Haitani, lúc này Ran mới lên tiếng sau nãy giờ im lặng. Hắn vắt chéo chân, đan hai tay vào nhau để trước đùi:

- Bé con là Haru nhỉ? Có thể phiền người đẹp chia bài cho chúng tôi "chơi" được chứ.

Rồi hai con mắt tím nhìn nhau đầy ẩn ý, Sanzu thì vẫn trầm lặng nãy giờ. Cũng gật đầu, Rindou anh thả tay đang ôm eo em ra. Thì Sanzu liền đi thẳng đến một góc phòng, có để riêng một nơi chơi bài. Đứng ở đó em ra hiệu mời hai người họ, anh em Haitani cũng vui vẻ mà bước đến gần. Trong lòng hai tên đó đều đã có chung một suy nghĩ :"Đêm nay còn dài, bắt lại em được rồi mèo con".
__________________________________________________________
Ũmg nay phá lệ viết dài nhé, bù đắp cho sự phèn chúa của chương trước=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro