Kí kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cúi gằm mặt suy nghĩ môth lúc khá lâu, nhưng hoàn toàn với thái đôn đang căng thẳng của em, thì Ran hắn lại trong bộ dạng rất thư thái mà hút điếu thuốc lẹp giữa hai tay của mình. Lúc mẩu thuốc cuối cùng trên tay hắn tàn, chính lúc đó em cũng ngẩng lên. Vẻ mặt khác với sự lo sợ sau lớp khẩu trang kia, lại là một bộ dạng kiên định như lúc em lấy hết dũng khí để đặt ra các câu hỏi để hắn trả lời. Em cất một giọng nói cỡ vừa nhưng lại thể hiện sự tự tin của mình bây giờ:

- Được! Tôi đồng ý.

Ran cũng mỉm cươi hơi híp mắt lại. Bỏ điếu thuốc đã hết vào gạt tàn bằng thủy tinh, lấy cây bút từ trong túi áo vest ra đưa cho em. Hành động này của hắn như thể đã dự đoán hết được những gì em định làm tromg buổi gặp mặt riêng hôm nay. Hắn lịch sự mà đưa đầu bút bi chĩa về phía em, Sanzu nhận lấy bút mà không chút chần chừ mà kí tên vào. Khômg phải em bị lời nói và sức bức người của hắn dọa đến sợ mà phải làm theo những gì hắn yêu cầu. Mà là trong đầu em chỉ có duy nhất một câu nói, mà câu đó khiến em thật sự mới có đủ loại nghị lực để làm ra chuyện này, đó là" Cho dù bây giờ có bán mặt cho đất, bán lưng cho trời cũng không thể nào kiếm đủ tiền. Vậy thay vì sống khổ sở nhục nhã như vậy, thì việc bán bản thân mình vì cuộc sống và bà. Như vậy cũng chẳng sao cả". Nhưng chính sự ngây thơ và khoảng khắc em đặt bút kí xuống bản hợp đồng, lúc đấy mọi điều em không thể ngờ tới và không nghĩ mình sẽ gặp nó sẽ xảy ra. Sau khi kí xong bản hợp đồng, em kẹp tòe giấy và bút đặt lên bàn, ngẩng lên nhìn Ran. Hắn vươn vươn người kéo tờ giấy và tiền tay cất lại bút vào trong áo.
Ran nhìn một lúc, bỏ tờ giấy đang che khuất mặt xuống. Giọng hắn vẫn đều đều, chậm rãi nói:

- Cởi ra.

Em hơi giật mình, vẫn chưa hiểu ý hắn cho lắm, ngập ngừng nhưng không muốn nói hết câu với hắn:

- Chủ tịch..??!!

Hắn nhướng một bên chân mày lên. Tay phải chống lên má, với giọng điệu như muốn dò lại khả năng của em:

- Đừng nói cậu chưa từng lên giường và không có kinh nghiệm về chuyện đấy??.

Tuy hắn hỏi như vậy, nghe rất có thành ý không muốn mỉa mai người đối diện. Nhưng ánh mắt sắc tím thoải hương của hắn lại liếc từ cần cổ xuống dưới chỗ khóa quần của em. Sanzu cũng cảm nhận được án mắt của hắn đang nhìn mình như vậy, em nuốt một ngụm nước bọt trong cổ, rồi từ từ đưa tay lên cởi cúc áo trên người. Rất nhanh em đã cởi xong phần áo trên thân, lộ ra làn da trắng nõn như ngọc thạch muốn phát sáng dưới ánh sáng từ ngoài của chiếu vào kia. Em hơi lưỡng lự lấy cánh tay trái che đi phần ngực với nhũ hoa đang hơi cương cứng vì căng thẳng, có mang sắc hồng nhạt kia. Ánh mắt của hắn có vẻ như chẳng chút giao động nào trước những hành động từ từ của con mồi trước mắt. Hắn là một người không thích sự chờ đợi mà cất giọng khí chất chiếm hữu của một vị tổng tài trong truyền thuyết, gõ gõ ngón trỏ tay trái xuống ghế có vành bằng gỗ kia, tạo ra các tiếng "cộc cộc":

- Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.

Em như nhận được người khí lạnh tỏa ra từ người đang ngồi đối diện kia. Có vẻ như khí thế bức người thế kia quả thật lực sát thương cực cao, em đành đứng dậy. Cúi mặt mình xuống, ngón tay thon dài trông mềm mại nhưng không mamg dáng vẻ nào là nữ tính của em tháo chiếc thắt lưng của mình ra, để xuống ghế rồi tay phải đặt lên chiếc cúc cạp quần mở nó ra. Sau khi trên người không một mảnh vả che thân, mà còn phải đứng trước mặt một tên đàn ông đang nhìn chằm chằm cơ thể mình. Em sau gáy, tai, mặt sau lớp khẩu trang kia đều đỏ bừng lên. Lấy hai tay một trên ngực, một dưới chỗ hạ thân mình mà che đi, cúi gằm mặt xuống. Hắn thấy em có dáng vẻ như vậy, khẽ mỉm một cách kín đáo để không dọa sợ chết khiếp chú mèo con đang run cầm cầm kia ôm quần áo mà đạp bay cửa công ty hắn chạy mất. Ran trầm lặng mà ra lệnh:

- Ngẩng mặt lên.

Em cũng theo lời hắn mà ngẩng khuôn mặt sắp bống hỏa của mình lên. Em thật sự cảm thấy giờ không gì có thể nhục hơn lúc này. Hắn nhấc cánh tay trái đang đặt trên ghế kia đưa lên ngoắc ngoắc:

-Biết thổi kèn chứ?

Em nghe một câu có bốn chữ mà hắn nói ra thôi cũng như sét đánh giữa trời quang. Nhưng một khi đã phi lao thì phải theo lao, bà em đang hấp hối trong viện chờ em, cuộc sống thật sự bức em đến không còn đường quay đầu. Cho dù bây giờ một tia hy vọng nhỏ nhất em cũng muốn thử. Đấy chính là chân lý của em sau khi kí xong bản hợp đồng. Em đi lại trước mặt Ran, quỳ xuống giữa hai chân của hắn. Sanzu ngập ngừng một lát rồi đang định đưa tay lên kéo khóa quần hắn xuống. Ran liền cười, nhìn con mèo đáng thương giữa hai chân đang quỳ xuống trước mặt hắn kia:

- Có vẻ như bé con của chúng ta chưa từng làm việc này bao giờ nhỉ?. Được rồi, không vội. Cứ học từ từ rồi sẽ hiểu. Giờ bé con phải gỡ thứ đó ra bằng miệng thì mới kích thích được "bạn tình" chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro